" Huyền....... Huyền tướng quân !" Hình Khải kêu lên.
Huyền tướng quân - người đứng đầu quân bộ trong căn cứ, bằng một cách thần kì nào đó đứng trước mặt bọn họ. Những nếp nhăn trên mặt dồn lên khi ngài cười cười với bọn họ, dáng người cao lớn mang khí thế rất mạnh.
" Cậu trông không giống cha mà giống ông nội cậu hơn đấy, Ma Tu." Huyền đại nhân nhìn người đứng trước mặt, trước kia lúc rảnh rỗi việc ngài thường làm nhất là đi nhìn đám trẻ của Tế, Vân, Huy lớn lên. Mà Tế Hoa cùng Tế Thế cũng là dưới mí mắt của ngài lớn lên.
Sau khi yên vị trên ghế, Huyền đại nhân thảnh thơi nhìn Ma Tu cùng đám người, nhận lấy cốc nước mà Lý Ân đưa. Sau khi nhận được bức thư của Yrok, ngài đột nhiên hiểu được những lời nói Tử Thần khi trước, ngài lại nhủ thầm quả nhiên lại mềm lòng với lũ trẻ này.
" Huyền tướng quân, xin thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, ngài có biết cha của tôi sao ?" Ma Tu hỏi, mắt nhìn thẳng Huyền đại nhân.
" Phải, hơn nữa ta còn là người đặt tên cho đứa bé đó khi nó sinh ra."
" !! " Mọi người đều kích động.
" Ta vừa nghe cậu nhắc đến câu chuyện về Nhà Chính của cậu, có vẻ cha cậu mong rằng một ngày nào đó cậu có thể trở về với đúng nơi mà cậu phải trở về." Huyền đại nhân uống một ngụm nước.
" Ý ngài là sao?"
" Nếu ta nói tất cả những gì trong câu chuyện mà cha cậu kể đều có thật thì sao? Cậu mang trong mình dòng máu của cha cậu, không sớm hay muộn thì cậu vẫn sẽ quay về với chúng ta mà thôi."
" .................... " Từ lúc gặp Huyền đại nhân, Ma Tu cảm thấy toàn thân như nóng lên, cảm giác muốn phủ phục trước ngài ấy, là sự kính sợ từ sâu trong linh hồn.
" Mong ngài có thể cho tôi biết sự thật." Ma Tu kiên định.
" Đó là cũng là lí do ta tới gặp cậu, trước khi về Nhà Chính ta đã định cho người đi tìm cậu, nhưng không ngờ số cậu đen đủi như vậy, gặp trúng ngay Tử Thiên. " Huyền đại nhân uống một ngụm nước nữa, cười cười.
" Tại sao gặp Tử Thiên lại đen đủi ?" Ái Nhi tò mò hỏi.
" Tử Thiên chỉ thích làm theo ý mình, nếu cô làm nó khó chịu hay phật lòng, tùy vào mức độ mà nó sẽ một chiêu giết cô hoặc băm cô ra thành bã trước khi cô chết. Ta tin rằng mọi người đều biết vụ đánh nhau của thằng bé trong căn cứ rồi."
Mọi người im lặng, thực ra sau lần gặp đêm trước thì họ đã ám ảnh với người này rồi.
" Thực ra bọn tôi gặp Tử Thần trước, không tính là đen đủi chứ ?" Lý Ân cố cứu vãn bầu không khí nặng nề này.
" Tiểu Thần ? Thực ra trước khi động được đến nó thì sẽ bị Tử Thiên chặt xác rồi, hoặc bị Huy Lam tiêu hủy." Thằng bé chắc cũng chẳng để tâm lắm đâu.
" Cha tôi nói các vị thần sẽ không già đi, nhưng ngài ......... " Ma Tu nhìn các nếp nhăn trên mặt Huyền đại nhân.
Luồng sáng trắng bao quanh Huyền đại nhân, đến khi nó tan đi thì ngồi trước bọn họ là một thiếu niên 17 tuổi, ánh mắt sắc bén âm u.
" Bọn ta có thể hóa trang tùy thích, dù gì sống chung với loài người các cậu nếu không già đi thì mang lại rất nhiều phiền toái."
" Vậy tôi có thể bắt đầu hỏi được chứ?" Ma Tu hít sâu một hơi.
" Được rồi."
"Tôi muốn biết về cha tôi."
" Tế Thế à, ta kể từ đâu đây ?"
" Những điều cơ bản về Tế, Vân, Huy ta nghĩ rằng không cần kể lại nữa. Tế Thế là con dòng chính của Tế gia hiện thời, mặc dù bây giờ thằng bé đó đã bị trục xuất nhưng cậu vẫn có đủ điều kiện quay về nhận tổ quy tông. Việc này thuộc về sự vụ của Tử gia nên ta đề nghị cậu hỏi thẳng Tử Thiên hoặc Tử Thần, hoặc nếu cậu đủ khả năng quay về gia tộc của mình thì hỏi Tế Hoa. Ta chỉ có thể nói cha cậu đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, nếu chiếu theo luật mà nói thì cha cậu phải chết lâu rồi, cả bên liên quan là nhà của mẹ cậu nữa."
" Ông ấy mắc sai lầm gì ?" Ma Tu gặng hỏi.
Huyền đại nhân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn.
" Đây là sự vụ của Tử Gia, ta không muốn can thiệp quá sâu. Mẹ cậu đã không thực hiện đúng giao ước với chúng ta, mà cha cậu lại quá si tình nên phạm phải sai lầm. Không chỉ cha cậu, mẹ cậu mà còn lôi cả toàn bộ Tế gia toàn bộ phải giết sạch để đền tội."
" Cái gì ?! " Mọi người kinh hãi, sai lầm nghiêm trọng đến đâu mà phải diệt tộc để đền tội chứ ?
" Tử đại nhân khi đó chỉ trục xuất Tế Thế, còn tha cho thằng bé đó một mạng đã là quá nhân từ rồi. Tế gia tuy giữ được mạng nhưng phải tiến hành thanh tẩy toàn bộ một lần, Tử Thiên đã rất khó chịu một thời gian dài. Nhưng nhà mẹ cậu cũng không thoát được tội, nếu ta nhớ không nhầm thì nhà cậu đã bị tấn công một lần thì phải."
Từ Tử Ca trở xuống thì đứa nào cũng lăm le đi giết người, Huyền Phù vì thế mà phải nhận trách nhiệm đi trông chừng.
Cái này thì Lý Ân ấn tượng nhất, khi đó toàn bộ những người ở trong bang trong một đêm bị giết sạch không một ai còn sống. Ma gia làm bá chủ một phương, chỉ cần là lão thành trong bang đều không quên được sự kiện kinh hoàng đó, cứ như ông trời chướng mắt bọn họ vậy. ( kiểu chỉ giết ở một nơi chứ không phải toàn bộ bang phái, hủy luôn một chi nhánh ấy. )
" Cũng may lần đó không phải Tử Thiên đi, nếu không nó quét sạch bay cả thành phố nơi cậu ở rồi." Huyền đại nhân thở dài.
" Sao có thể ?! Những người khác đâu có tội lỗi gì chứ ?!" Ái Nhi nói.
" Con người đằng nào mà chẳng phải chết, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi, đừng nghĩ rằng mạng sống các người đáng giá đến mức chúng ta phải để ý đến." Huyền đại nhân lạnh lùng nói.
Ái Nhi im lặng, cô biết có lẽ trong mắt những người như Huyền tướng quân thì mạng sống của họ chỉ như cỏ rác mà thôi.
" Sao ngài lại muốn đến nói cho tôi biết ?" Ma Tu hỏi, từ thái độ của ngài ấy hắn cảm nhận được Huyền đại nhân không hề quan tâm đến hắn mà là quan tâm đến cha hắn.
" Đúng như cậu nghĩ, người ta muốn gặp là cha cậu chứ không phải cậu." Huyền đại nhân cười lạnh một tiếng.
" Thằng bé đó chưa chết, đáng khen cho nó dù mất khế ước vẫn còn tồn tại được lúc mạt thế như này. Nhưng có vẻ nó lại tiếp tục phạm sai lầm nữa rồi." Huyền đại nhân nói.
" Ý ngài là sao ?"
" Lệnh truy sát đã được gửi đến, cậu đoán thử xem ai sẽ chết lần này?" Huyền đại nhân vui vẻ cười, ánh mắt cong cong thích thú.
" Chẳng lẽ là cha tôi ?" Tim Ma Tu đập nhanh hơn, họ muốn giết cha hắn ?
" Đúng, hơn nữa trong lệnh truy sát còn có cả cậu - Ma Tu. "
" Nếu Tử Thiên biết chuyện này, nó sẽ rất vui vẻ cầm kiếm chạy tới giết cậu ngay, cho dù cậu trốn tới đâu nó cũng sẽ tìm ra cậu." Huyền đại nhân mặt hớn hở như đứa bé được tặng món quà mong ước, giang tay ra với Ma Tu, giọng nói chan chứa niềm thích thú.
" Tại sao ngài lại nói cho tôi biết ? Với ngài thì mạng sống của tôi cũng chẳng giá trị gì mà ?" Ma Tu cảnh giác nhìn người trước mặt, sát khí quá mạnh, trong đầu hắn liên tục vang lên báo động.
" Tất nhiên cậu có giá trị thì ta mới để cậu sống, Tử Thiên ghét Tế Thế như vậy, không đời nào nó lại để yên cho cậu sống cả. Tạm thời cậu sẽ giữ được mạng, nhưng cha cậu thì ta không chắc."
" Không phải ngài muốn gặp cha tôi sao?!" Ma Tu kích động.
" Với ta thì Tế Thế sống hay chết đều được, nếu chết rồi thì chỉ cần lôi xác về thôi." Ngài quả thật lại mềm lòng với đám trẻ ấy mà.
" Ta sẽ đảm bảo mạng sống cho cậu và cả bọn họ cho tới lúc về đến Nhà Chính, phần còn lại thì phải dựa vào các người rồi."
Nói xong ngài liền rời khỏi.
Thật lâu mới có một vở kịch hay để xem, con người vô dụng giãy dụa cầu sinh, những kẻ đáng sống lại phải chết, những kẻ đáng chết lại cầu sinh, thật ghê tởm biết bao. Tử Thần, con nói xem có đúng không ?
..............................................................
P/s: Hết bí mật rồi nhé =o= !!