" Huyền đại nhân ~" Huyền Hạo ôm một con gấu bông trên tay, mở cửa văn phòng.
" Ồ, về rồi à Tiểu Hạo ?" Người đàn ông khuôn mặt đã có nếp nhăn do lớn tuổi, đôi mắt đã hơi đục vào, mái tóc lấm tấm trắng nhưng lại đầy sự nam tính mỉm cười sau bàn làm việc.
" Diện kiến Huyền đại nhân." Tử Thiên quỳ một gối, thực hiện lễ nghi đối với trưởng bối.
Huyền đại nhân đứng dậy từ sau bàn làm việc, xoa đầu người đang quỳ gối trước mình. Bàn tay với những vết chai dịu dàng vuốt ve mái tóc đen bóng, ấm áp như người cha đối với con cái của mình.
" Lần sau gặp thì không cần làm vậy, chỉ cần làm lúc ở Nhà Chính thôi."
Tử Thiên ngẩng đầu cười với Huyền đại nhân, nụ cười thật lòng cùng với sự yêu mến và kính trọng chứ không phải nụ cười anh phô ra hàng ngày, đối với những người như bọn họ rất dễ dàng để có thể nhận biết được cảm xúc của người khác đối với mình, tình yêu của Tử Thiên đơn giản chỉ là yêu lại người yêu mình, hơn nữa các đại nhân vẫn luôn yêu thương bọn họ.
" Nhìn ngài thật không quen mắt chút nào cả." Tử Thiên dùng hai tay sờ sờ vuốt vuốt khuôn mặt có nếp nhăn tuổi tác kia, dù biết đó chỉ là mặt nạ nhưng anh không nghĩ ngài ấy sẽ gặp mình trong hình dáng này.
" Đổi đi đổi lại nhiều quá phiền phức, ta để thế này luôn. Ngày thay một lần là được rồi, dù sao ở chỗ này không giống ở nhà, nếu là khuôn mặt thật của ta không phải làm bao người ghen tị sao?" Huyền đại nhân để yên cho Tử Thiên sờ soạng bản thân, Huyền Hạo ở một bên che miệng cười hí hí.
Cũng phải ha, bọn họ dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng sẽ không già đi. Huyền đại nhân nay đã gần 85 tuổi rồi, từ khi Huyền gia chủ kế vị thì liền ra ngoài ngao du rồi không biết tại sao mà thành thượng tướng quân đội luôn, bây giờ đã là chủ một căn cứ rồi.
Nhà bọn họ có Huyền Gia chuyên về cải trang, mấy thứ mặt nạ da người gì đó đều là tuyệt phẩm. Hơn nữa, nhập gia tùy tục, sống giữa con người nếu không già đi theo họ thì có lẽ sẽ gặp nhiều phiền phức.
" Đại nhân, sao ngài không về Nhà Chính ?" Tử Thiên hỏi.
Một khi trở thành đại nhân thì có nghĩa là thời gian của bọn họ đã sắp hết, việc trở về Nhà Chính chờ đợi là điều đương nhiên và cần thiết, Mặc đại nhân và Tử đại nhân đều đã ở Nhà Chính " dưỡng lão " chỉ còn duy nhất Huyền đại nhân vẫn còn ở đây.
" Ta còn một việc vẫn còn chưa xong, khi xong việc ta sẽ trở về." Huyền đại nhân nhẹ nhàng nói, đôi mắt khép hờ che đi tâm sự hiện ra.
Cốc cốc cốc !!
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một nam nhân mặc quân phục đi vào, khi thấy Tử Thiên có hơi giật mình.
" Lục, lại đây một chút, đây là cháu tôi - Tử Thiên." Huyền đại nhân khi nhìn thấy người đi vào liền cười rồi vẫy tay ra hiệu cho vào.
" A Thiên, đây là trợ lý của ta - Phí Lục."
" Xin chào ." Tử Thiên cười tươi rồi đưa tay ra bắt, bắt đầu đánh giá người này.
" Chào cậu." Phí Lục lãnh đạm đáp lại, cũng đưa tay ra bắt.
Sau đó Huyền Hạo liền đem Tử Thiên đi tìm phòng, Phí Lục ở lại báo cáo công việc cho Huyền đại nhân. Hai người đi dọc hành lang, Huyền Hạo như cũ ôm con gấu bông trên tay, Tử Thiên bắt hai tay ra sau đầu như đang suy nghĩ gì đó.
" Hạo Hạo." Tử Thiên gọi.
" Gì thế ?" Huyền Hạo đáp.
" Người tên Phí Lục kia làm trợ lý cho Huyền đại nhân bao lâu rồi?"
" Từ khi ngài ấy còn là một trung tá rồi, nghe người ở bên cạnh ngài ấy nói thì Phí Lục kia làm cho ngài ấy từ khi là trung tá đến tận bây giờ khi ngài ấy là thượng tướng vẫn không thay người." Mới đầu gặp cô cũng thấy ngạc nhiên, vì mỗi người bọn họ trợ lý hoặc những người ở cạnh luôn là người của Tế, Vân, Huy gia chứ chưa bao giờ là những người khác..
" Thật sao? Người đó đáng tin chứ?" Tử Thiên gãi cằm, liệu người đó có biết vì sao Huyền đại nhân vẫn chưa nghỉ hưu không ta?
" Nếu người đó thật sự khả nghi thì đã không thể ở cạnh ngài ấy lâu đến vậy." Nhất là với dị năng của Huyền đại nhân, muốn nhìn ra người nào thật lòng với mình quả thực rất dễ dàng.
" Anh cảm thấy người đó là lạ." Nhưng không thể nói là lạ chỗ nào nữa.
" Anh sẽ để ý tới người đó."
...............................................................
Bên căn cứ sống sót Tử Thần đang ở.
Buổi tối đến, Tử Thần để Yểm rà hết một lượt cả căn cứ và tìm thấy người chồng mất liên lạc bấy lâu nay của Huyền Hạo - Mặc Ti. Qủa thật là đang bị nhốt nhưng mà nhìn sao trông giống đang hưởng thụ quá vậy, cả căn phòng trắng toát chỉ có độc một chiếc ghế mà Mặc Ti đang ngồi, người này đầu tóc xù xòa, làn da trắng xanh do lâu ngày không thấy ánh mặt trời, trên người xuất hiện những nếp nhăn của người cao tuổi, cặp mắt giấu dưới lớp kính dày cộm nhìn không ra tâm sự.
" Ôi chà, ai thế này?" Mặc Ti cười đến nhe răng, giọng điệu ngả ngớn trẻ trung không phù hợp với vẻ ngoài già nua đang có.
" Huyền đại nhân không gọi được cho anh, vợ anh cũng tức giận rồi." Tử Thần hai tay đút túi đứng trước mặt Mặc Ti.
" Ha hả ~ Thật có lỗi, anh hiện có vài việc cần làm nha." Mặc Ti vuốt ngược mái tóc rối ra sau đầu, bỏ xuống mắt kính để lộ đôi mắt màu xanh biển trong suốt đẹp đẽ.
" Ngồi làm trò trong căn phòng bệnh hoạn ? Sở thích của anh thật sự đi xuống đấy." Tử Thần ngồi xuống chiếc ghế do Yểm tạo thành.
" Ồ, Yểm sao ? Vậy đây là Tiểu Thần rồi. Chậc, anh vẫn chưa bao giờ thắng được trò phân biệt hai đứa cả." Mặc Ti chống cằm cười to.
" Anh còn muốn ở lại cái nơi rách nát này bao lâu nữa? Nếu thích thì về với Huyền đại nhân đi, ngài ấy cho anh cả khu nghiên cứu đấy."
" Còn lâu nhaaaaa ~ Bổn thiếu gia làm việc suốt 40 năm chán rồi, anh của em đã 50 tuổi rồi, anh muốn đi du lịch với vợ cơ." Mặc Ti bĩu môi, hai tay đan chéo tạo thành hình chữ X trước ngực.
Dù biết người này đang mang mặt nạ da người nhưng dùng hình dạng ông già kết hợp với cái tính trẻ con cùng hành động ' dễ thương ' thì quả thật sởn mẹ hết da gà lên rồi. Tử Thần phát hiện, quả thật bản thân vẫn chưa thể đủ nghị lực để hòa mình vào thế giới ' điên loạn ' của đám người này.
....................................
P/s: Phúc lợi cuối năm !!! Mau vào nhận đi i i i i i i !!!!