*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau sự việc kia, Thẩm Nhược Giai tránh Thẩm Trạch Dương như tránh tà, còn cậu ta vẫn nhiệt tình quấn lấy cô. May mắn là ở trường có Tề Nguyên, Lam Triết cản lại Thẩm Trạch Dương còn ở nhà có Thẩm Tinh và An Vũ Phong cản lại.


Thẩm Nhược Giai cũng thấy thái độ của Thẩm Tinh có chút lạ.


Mỗi lần anh ta nhìn thấy cô và Thẩm Trạch Dương cách gần nhau thì anh đều sẽ vẻ mặt lạnh lùng đứng giữa.


Có lẽ anh ta làm như vậy là sợ cô bị Thẩm Trạch Dương "ức hiếp" ?


Thẩm Nhược Giai cảm thấy Thẩm Tinh bảo vệ mình có hơi thái quá, bởi mỗi khi ở nhà thì cô đều cảm giác được Thẩm Tinh luôn dõi theo mình. Chỉ cần Thẩm Trạch Dương xuất hiện trước mặt cô thì lập tức Thẩm Tinh vẻ mặt xụ xuống xuất hiện ngay lập tức.


Thẩm Tinh giống như gà mái bảo vệ gà con khỏi sói lớn.


Cô là gà con còn Thẩm Trạch Dương là sói lớn.


Khi sói có ý đồ xấu với gà con là gà mái xù lông chuẩn bị chiến đấu với sói.


Hình dung này quả thật rất buồn cười.


Buổi tối hôm nay Thẩm Hiên chưa về nên trên bàn ăn chỉ có bốn người, Thẩm Nhược Giai, Thẩm Trạch Dương, Thẩm Tinh và An Vũ Phong. Vốn dĩ An Vũ Phong sẽ ăn một mình nhưng Thẩm Nhược Giai lôi kéo cậu ta ngồi vào bàn ăn.


Trong bữa ăn, An Vũ Phong không nói lời nào lại ăn rất ít. Thẩm Nhược Giai chú ý tới cậu ta chỉ gắp vài đồ ăn trước mặt, nếu không thì cúi đầu chọc cơm trong bát.


Cậu ta như bị bỏ qua, chính cậu ta cũng không quan tâm, chỉ cúi đầu không nói gì, thật là khiến người ta đau lòng.


Thẩm Nhược Giai gắp một miếng thịt để vào trong bát An Vũ Phong.


Động tác Thẩm Tinh và Thẩm Trạch Dương đột nhiên ngừng lại, không khí trong chớp mắt trở nên khác lạ.


An Vũ Phong sửng sốt nhìn miếng thịt trong bát, ngơ ngác hai giây rồi ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhìn cô.


- Cảm ơn.


- Ăn nhiều một chút. - Thẩm Nhược Giai vừa nói vừa bỏ thêm miếng thịt vào bát cậu ta.


- Chị quan tâm Vũ Phong thật đấy. - Thẩm Trạch Dương cười tủm tỉm nhưng nụ cười lại trông có chút vặn vẹo.


Thẩm Nhược Giai không để ý đến cậu ta, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho An Vũ Phong.


----------------------


Thẩm Nhược Giai híp mắt ngồi trên ghế đá. Nơi này là nơi hẻo lánh trong trường, ít có người ra đây vì vậy thỉnh thoảng cô ra đây ngồi. Hiện tại bên người không có đám phiền phức kia, không có ai quấy rầy,thật thoải mái.


- Nhược...Nhược Giai.


Một giọng nói mang theo cẩn thận vang lên.


Thẩm Nhược Giai mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên phải, là Đoàn Tiểu Hy, trên tay cầm một hộp được đóng gói tinh xảo đưa cho Thẩm Nhược Giai.


- Đây là bánh tớ tự tay làm.


Thẩm Nhược Giai cầm lấy, trong ánh mắt chờ mong của Đoàn Tiểu Hy, cô mở hộp, bên trong là mười chiếc bánh bích quy tròn màu vàng, cô cầm lên một chiếc bánh ăn thử.


Miếng bánh bích quy vào miệng là tan, lưu lại vị ngọt nhàn nhạt trong khoang miệng.


- Bánh rất ngon.


Nghe được cô khen ngợi, Đoàn Tiểu Hy lập tức cười, mi mắt cong cong.


- Giai Giai.


Thẩm Nhược Giai nghe được tiếng gọi quen thuộc, cô liền quay đầu thấy Tề Nguyên đang đi tới.


Tề Nguyên cũng nhìn thấy Đoàn Tiểu Hy nhưng cậu chỉ liếc một cái rồi nhìn về Thẩm Nhược Giai.


Đoàn Tiểu Hy hiểu ý.


- Nhược Giai, tớ nhớ ra mình có chút chuyện, tớ đi trước đây.


Đoàn Tiểu Hy nói xong liền chạy vội đi.


Thẩm Nhược Giai phì cười, ngước lên nhìn Tề Nguyên.


- Cậu làm gì mà Tiểu Hy nhìn thấy như chuột thấy mèo thế?


- Không có làm gì cả. - Tề Nguyên lắc đầu.


- Giai Giai.


- Hử?


- Dạo gần đây cậu có chuyện gì phiền lòng sao? - Tề Nguyên nhìn cô.


Thẩm Nhược Giai hơi kinh ngạc.


À, là chuyện tên nhóc Thẩm Trạch Dương.


- Không có gì đâu, chút chuyện nhỏ mà thôi. - Thẩm Nhược Giai trả lời, cô thấy Tề Nguyên vẫn muốn hỏi tiếp thì nhanh tay đút cho cậu miếng bánh.


- Ăn đi đừng nói nhiều.


Tề Nguyên ngoan ngoãn ngậm miệng nhai bánh, mí mắt rũ xuống.


Nhưng mà...tớ không yên lòng.


Tớ không thích nhìn thấy Giai Giai nhíu mày.


Tề Nguyên hi vọng người trong lòng mình luôn vui vẻ, dáng vẻ luôn kiêu căng hất cằm giống như lần đầu cậu gặp cô.


Cậu thình lình vươn tay, xoa xoa giữa hai chân mày của Thẩm Nhược Giai.


- Đừng nhíu mày, nếu có chuyện gì thì cứ nói với tớ.


Tớ luôn ở đây.


Thẩm Nhược Giai ngạc nhiên rồi mỉm cười.


- Ừ.


-----------------------


Đại sảnh,Thẩm Nhược Giai ngồi trên ghế, lúc dựa lưng thì thấy sau lưng có chút cộm, cô nhớ ra gì đó liền đưa tay ra sau cầm thứ kia lên.


Là hộp bánh bích quy mà Đoàn Tiểu Hy tặng.


Còn năm cái bánh.


Cô liền ăn ba cái rồi cau mày nhìn hai cái bánh còn lại. So với đồ ngọt thì Thẩm Nhược Giai thích ăn cay. Mặc dù bánh rất ngon nhưng cô ăn một lần đã chán rồi.


Đúng lúc này cô nhìn thấy An Vũ Phong đi ngang qua, cô liền cầm một chiếc bánh lên quơ quơ.


An Vũ Phong hiểu ý cúi người xuống ngậm lấy chiếc bánh, cậu ta nghiêm túc ăn sau đó trả lời.


- Rất ngon.


- Nữa không? - Thẩm Nhược Giai giơ lên một chiếc bánh nhưng cậu ta lắc đầu.


Cô nháy mắt nhớ đến hình như mình gắp cho An Vũ Phong rất nhiều đồ ăn lúc ăn cơm. Cô nhìn xuống bụng cậu ta.


- Ăn no rồi?


Gương mặt An Vũ Phong hơi hồng gật đầu.


Khi An Vũ Phong rời đi, Thẩm Tinh ngồi bên cạnh cô bất ngờ hỏi một câu.


- Nhược Giai, em có vẻ rất thích cho Vũ Phong ăn thì phải?


Thẩm Nhược Giai gật đầu.


-  Vì sao?


- Cậu ta đáng yêu.


Nói thế nào nhỉ, An Vũ Phong hệt như động vật nhỏ ngoan ngoãn làm người ta thích. Sẽ không làm ầm ĩ, mặc cho người ta xoa nắn như nào, cậu ta sẽ không phản kháng, chỉ cúi đầu thuận theo.


An Vũ Phong giống con thỏ cô từng nuôi nên Thẩm Nhược Giai không nhịn được muốn cho cậu ta ăn.


Thẩm Nhược Giai có suy nghĩ muốn nuôi cậu ta đến khi nào trắng trẻo mập mạp thì thôi.


Thẩm Tinh im lặng tiếp đó đột nhiên nhích lại gần, há miệng.


- A.


Thẩm Nhược Giai :...?


Qua vài giây, Thẩm Tinh thấy cô không có hành động gì thì anh nghi hoặc.


Thẩm Tinh : ?


Thẩm Nhược Giai : ?


Thẩm Nhược Giai hoang mang nhìn anh.


Thẩm Tinh không hiểu ra sao nhìn cô.


Lúc này Thẩm Nhược Giai bỗng nhiên hiểu anh muốn gì, cô chần chờ đút miếng bánh cho anh.


Thẩm Tinh hài lòng ăn bánh, có thể thấy rõ anh đang vui vẻ. Thẩm Tinh ăn xong miếng bánh, anh nhíu chặt mày hỏi cô.


- Anh không đáng yêu sao?


Thẩm Nhược Giai :...!?


Cô hoảng sợ nhìn anh.


Anh giai, anh hiểu mình đang nói cái gì không?


- Em từng nói anh đáng yêu. - Thẩm Tinh như đọc hiểu ánh mắt cô, anh nói tiếp.


Thẩm Nhược Giai :...


Không, không, đấy là do muốn trêu chọc anh mà thôi.


Thẩm Tinh như không có chuyện gì đứng dậy lên lầu.Nhưng khi quay người thì khóe môi anh hiện lên nụ cười.


Dáng vẻ sững sờ của Nhược Giai quá đáng yêu.


Muốn chọc em ấy nhiều hơn.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play