*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Nhược Giai không biết làm sao nhìn An Vũ Phong đang nằm trên giường.


Gương mặt cậu ta ửng hồng, hai mắt ướt át, trán rịn ra mồ hôi làm ướt mái tóc. Nhịp thở hỗn loạn, ngực phập phồng, môi hồng hơi hé mở, bộ dáng hiện tại trông sắc tình cực kì.


Thẩm Nhược Giai hơi đỏ mặt, trong lòng thét chói tai.


Vì sao ông trời lại cho cô gặp phải cảnh này?!


Cô nhìn đũng quần nhô cao lên của cậu rồi rất nhanh nhìn sang chỗ khác.


- Nhược Giai, khó chịu...- An Vũ Phong ủy khuất nắm lấy tay cô, dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay cô, rồi cúi đầu vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm lòng bàn tay cô.


- Nóng...


Thẩm Nhược Giai : !


Cô hết cách bế An Vũ Phong đi vào phòng tắm, đặt cậu ta vào bồn tắm, vặn vòi nước, nước lạnh dội xuống lên người cậu ta, cả người cậu nháy mắt ướt sũng.


Bị nước lạnh dội bất ngờ như thế, An Vũ Phong hơi rùng mình nhưng cơn nóng đã bớt.


- Nhược Giai...- An Vũ Phong chớp mắt có vẻ vô tội đáng thương.


- Tỉnh hơn rồi? - Thẩm Nhược Giai hơi thở phào.


An Vũ Phong gật đầu, nhỏ giọng nói.


- ...Vẫn khó chịu.


Câu trả lời của cậu ta nằm trong dự liệu, cô biết nước lạnh chỉ áp chế nhất thời, vẫn phải giải quyết nhu cầu sinh lí.


Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện của cô thì phải tìm một cô gái cho cậu ta.


Đi đâu tìm ?


Thẩm Nhược Giai vừa nghĩ đến đây thì buồn bực.


Vì sao một cô gái thuần khiết 19 tuổi lại phải suy nghĩ vấn đề này!?


An Vũ Phong có lẽ đã nhìn ra được sự bối rối của cô, cậu cụp mắt xuống.


- Nhược Giai ra ngoài đi, để...tôi tự giải quyết được rồi.


Thẩm Nhược Giai nháy mắt hiểu, đúng rồi, có thể tự dùng tay giải quyết.


Vừa nghĩ tới đây thì vẻ mặt cô cứng đờ, có xúc động che mặt.


Không, mình đang nghĩ gì vậy. Trời ạ!


Cô cảm giác tinh thần mình đã chịu ô nhiễm.


Thẩm Nhược Giai đứng dậy muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng giọng nói An Vũ Phong chứa bất an vang lên sau lưng cô.


- Có thể...ở ngoài chờ tôi không?


Thẩm Nhược Giai dừng lại, im lặng một lát rồi nói.


- Được rồi.


Sau khi cô ra khỏi phòng tắm, An Vũ Phong mím môi, có chút thất vọng.


Đáng tiếc, không thể dụ được Nhược Giai.


Thẩm Nhược Giai ra ngoài ngồi đợi một lát thì có chút hối hận vì mình đồng ý ngồi đợi, bởi vì cách âm trong phòng tắm thật kém, thỉnh thoảng cô còn có thể nghe được tiếng rên rỉ của An Vũ Phong.


Cô che mặt đi, không nghe nổi nữa đành bật ti vi, tăng âm lượng che đậy tiếng rên đầy ám muội kia.


Lúc này tiếng chuông điện thoại reo, có người gọi đến.


Là Thẩm Tinh.


Thẩm Nhược Giai nghe điện thoại.


- Gọi tôi có chuyện gì?


Bên kia Thẩm Tinh đang định nói thì đúng lúc tiếng nói trong ti vi chen vào.


- Chúng ta là anh em ruột. - Giọng người đàn ông thống khổ nói.


- Thì sao chứ!? Em vẫn yêu anh! - Giọng cô gái nức nở.


Thẩm Nhược Giai :...


Thẩm Tinh :...


Hai người nhất thời như nghẹn lời, không nói được gì.


Thẩm Nhược Giai đỡ trán, muốn nói mình chỉ vô tình bật đúng phim này, nhưng nếu nói thế thì có vẻ càng có vấn đề.


Rốt cuộc hôm nay là ngày nào mà sao đen đủi quá vậy?


Thẩm Tinh khụ một tiếng.


- Em đi chơi vui không?


Thẩm Nhược Giai :...Không vui chút nào, cả tối nay xảy ra chuyện làm trái tim cô mệt quá.


- ...Vui.


- Ừ, nhưng đừng ham chơi quá nên ngủ sớm.


Giọng nói người đàn ông trầm thấp dễ nghe lộ ra quan tâm khiến Thẩm Nhược Giai khóe môi hơi giơ lên.


- Biết rồi, anh nói tôi ngủ sớm vậy anh cũng đi ngủ sớm đi. - Thẩm Nhược Giai hơi mất tự nhiên nói.


Cô biết anh là người cuồng công việc, thức đêm xử lý văn kiện.


Thẩm Tinh hơi sửng sốt, phản ứng lại thì nhanh chóng trả lời.


- Được.


Xem, em gái đáng yêu đang quan tâm mình.


Người luôn vẻ lạnh lùng như Thẩm Tinh hiện giờ lại cười vui vẻ, cả trái tim trở nên ấm áp.


Đáng tiếc không khí ấm áp bị đánh vỡ bởi tiếng ti vi.


- Cho dù người đời không chấp nhận anh em ruột đến với nhau, anh cũng không quan tâm. Chúng ta trốn đi, ra nước ngoài, ở đó không ai biết hai ta. - Giọng người đàn ông thâm tình.


Thẩm Nhược Giai :...


Thẩm Tinh :...


Thẩm Nhược Giai đen mặt cầm điều khiển chuyển kênh khác và giảm nhỏ âm lượng đi.


Vì giảm bớt không khí xấu hổ, Thẩm Nhược Giai chuyển chủ đề.


- Tôi muốn anh cho lão già tên Đường Diệp một bài học. Ông ta là giám đốc SJ gì đó!


Nhắc đến chuyện này thì cô vẫn chưa hết tức.


Nghe cô oán giận, Thẩm Tinh cười khẽ.


Giống hệt đứa nhỏ đang làm nũng với người lớn.


- Làm sao vậy, ông ta chọc em ?


Mặc dù Thẩm Tinh dung túng Thẩm Nhược Giai thì anh vẫn cần một lý do chính đáng.


Thẩm Nhược Giai nghe hiểu ý anh.


- Tôi tức giận, tôi muốn chặn số anh.


Trái tim anh mềm xuống, ánh mắt ôn nhu vô cùng.


- Được rồi, cho một bài học.- Thẩm Tinh bất đắc dĩ thỏa hiệp.


Dù sao thì là lần đầu em gái đưa ra yêu cầu ,vậy thì thỏa mãn vậy.


Hẳn là Đường Diệp làm điều gì đắc tội Nhược Giai, một bài học nho nhỏ cũng không quá đáng.


Thẩm Nhược Giai biết anh đáp ứng thì sẽ không nuốt lời.


- Vậy tạm biệt.


Trước khi cúp điện thoại, Thẩm Tinh không quên nói.


-...Đừng xem những phim vớ vẩn kia nhiều quá.


Thẩm Nhược Giai :...


Cảm giác Thẩm Tinh đã hiểu lầm cô về cái gì đó.


Thẩm Nhược Giai chết lặng nằm chết giường.


Cô chờ hơn một tiếng, An Vũ Phong khoác áo choàng tắm bước ra.


- Nhược Giai.- Cậu ta khóe mắt ửng đỏ, bộ dáng tình dục vừa giải quyết xong, càng tăng thêm phần dụ hoặc.


- Nói tôi nghe vì sao cậu bị gài? - Thẩm Nhược Giai nhướn mày.


- Có người mời tôi uống rượu sau đó tôi không biết gì hết. - An Vũ Phong vô tội nói.


- Lần sau người ta mời cái gì thì phải cẩn thận hơn. - Thẩm Nhược Giai hết chỗ nói rồi.


- Ừm. - An Vũ Phong gật đầu.


Thẩm Nhược Giai nhìn vẻ ngoan ngoãn của cậu ta, tức giận trong lòng giảm đi. Cô nhớ cậu ta vốn giống như con nhím dựng lên gai nhọn mà hiện tại lại như chó con lộ ra cái bụng mềm mại.


Quá kì quái.


- Thôi, muộn rồi. Tôi về phòng. - Thẩm Nhược Giai đứng dậy.


Lúc ra khỏi phòng, cô dừng lại nói.


- Tôi không chỉ vì chơi cậu nên đối tốt. Câu nói kia đừng để trong lòng.


Cả căn phòng chỉ còn mỗi An Vũ Phong, cậu khống chế không được mà vui vẻ.


Cảm giác giống như ăn mật, ngọt đến đáy lòng.


Nguyên lai đây là tư vị của tình yêu, ngọt khiến người quên đi thống khổ.


-------------------------


Sáng hôm sau, Lam Triết đã hưng phấn kéo cô.


- Sáng nay có tin tức rất thú vị đó. Muốn nghe không?


- Tin tức gì? - Thẩm Nhược Giai nghi hoặc nhìn cậu ta.


- Sáng nay Đường Diệp, giám đốc công ty SJ bị người đánh ngất, lột sạch quần áo ném vào trong biển. Haha, tiếc là cậu không nhìn thấy. Lúc ông ta tỉnh dậy, sắc mặt đó, dáng vẻ đó, buồn cười vô cùng. Ông ta tức giận muốn tìm thủ phạm nhưng không tìm được, bởi vì lúc đó ông ta bị đánh ngất chỗ không có camera. Xem ra lần này ông ta mất mặt quá rồi! - Lam Triết cười đến chảy nước mắt.


- Đường Diệp? - Thẩm Nhược Giai hơi kinh ngạc.


Lam Triết nhìn vẻ mặt cô, cậu như đoán được thứ gì.


- Đúng rồi, sao vậy? Ông ta chọc cậu?


Thẩm Nhược Giai đơn giản nói chuyện hôm qua cho Lam Triết nghe.


Lam Triết đột nhiên im lặng, vẻ mặt suy tư gì đó.


- Tối hôm qua...ông ta định ra tay với An Vũ Phong. Hôm nay lại gặp chuyện. Thật trùng hợp.- Lam Triết cười.


- Ý gì? - Thẩm Nhược Giai không hiểu.


- Không có gì. Nhưng mà hôm qua cậu vừa đánh ông ta, xem như là đã đắc tội rồi. Hôm nay ông ta lại gặp xui xẻo, có thể sẽ hoài nghi cậu làm. - Lam Triết hơi cau mày nhắc nhở.


- Gần đây cẩn thận chút. Đường Diệp không phải người tốt lành gì.


Nếu là An Vũ Phong làm thì thật đúng là...


Thỏ trắng có tâm cơ...


Đáng tiếc, vẫn còn non chút.


Gây ra rắc rối cho Nhược Giai còn cần cậu phải giải quyết.


------------------


Thẩm Trạch Dương lười biếng tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên hứng thú nhìn vài bức ảnh trên tay. Đó là những ảnh chụp khỏa thân chật vật của Đường Diệp hôm nay.


- Thẩm thiếu~


Cô gái xinh đẹp ngồi trong lòng cậu, giọng ngọt ngào kêu. Một tay ái muội vuốt ve ngực cậu.


Thẩm Trạch Dương tùy ý ném mấy tấm ảnh sang bên,ngón tay trêu đùa lọn tóc cô ta.


- Lệ Lệ, một người dùng mọi cách để bắt lấy ánh sáng. Bộ dáng của hắn quả thật thú vị.


Cô gái gọi Lệ Lệ nhíu mày, hai tay ôm lấy cổ cậu.


- Thẩm thiếu đang nói gì vậy? Người ta không hiểu gì cả. Chẳng lẽ cậu gọi tôi tới chỉ để nói chuyện này thôi sao?


Thẩm Trạch Dương vuốt ve gương mặt của Lệ Lệ.


- Đương nhiên là không phải rồi.


Quá thú vị, lâu lắm rồi chưa gặp chuyện vui như thế.


Thẩm Nhược Giai...


Cô ta có thứ gì hấp dẫn nhiều người như thế chứ?


Lam Triết,Tề Nguyên rồi tới An Vũ Phong.


Hi vọng chị cho em nhiều niềm vui nữa.


Chị thân yêu.



Lời tác giả :


Đột nhiên viết thấy Thẩm Nhược Giai × Thẩm Tinh quá đáng yêu :>

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play