Theo kế hoạch của anh cô đi cùng Thiết Minh bay qua Trung Quốc , trên máy bay cô có thể nhìn thấy sâu ánh mắt của Thiết Minh chất chứa đầy sự thù hận


" Cậu ghét Thiết Gia lắm à "


" Đúng tôi ước gì không mang họ Thiết "


" Nếu cậu muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu theo Hàn Thiên anh ta sẽ đổi tên của cậu "


Thiết Minh không ngờ vừa nhận cậu vào người của mình mà còn sẳn lòng thay đổi tên cho mình dù có lấy hết tuổi thọ cậu cũng không biết lấy gì trả ơn cho chủ tịch


" Cậu cứ đóng vai là Nhị thiếu gia rồi đi vào và giới thiệu với họ tôi là thư kí "


" Được "


Thư kí mà sao có thể đi trước cậu ta cho nên vì kế hoạch cô đi lùi xuống dưới khoảng một bước


Cô không đưa thuộc hạ đi vào trong chỉ để bên ngoài bao vây chờ thời cơ mới vây bắt họ


" Thiết Minh con sao về đây có mình vậy "


" À ... con có việc ở đây nên tiện ghé thăm thôi "


Quả như lời Thiết Minh nói bọn họ chỉ hỏi han vài câu có lệ còn không thèm nghe câu trả lời đã ngoảnh mặt đi


Không biết họ có phải ba mẹ của cậu ta hay không đúng như câu của Hàn Thiên hai ông bà già này là người thiên vị cực đoan


Nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy thương xót cho nổi lòng sự ghẻ lạnh chính ngay ba mẹ đẻ của mình


Nhưng không sao từ nay cậu ta sẽ được cảm giác cuộc sống xung túc hơn


" Con về trễ đồ ăn bây giờ hết rồi chỉ còn đồ ăn thừa "


" Ý của mẹ kêu con ăn đồ thừa đấy à "


Trình Dương mẹ của cậu nói mà cặp mắt vẫn đăm đăm vào màn hịn ti vi trước mặt như không để ý đến


Thiết Minh cảm giác đến đây mà máu trong người nổi lên hết tại sao hai người có thể đối xử với cậu như thế này chứ không cảm thấy tàn nhẫn hay sao


Lãnh Minh An nhìn lên đồng hồ ánh mắt thì đá nheo ra hiệu đã tới lúc cho Thiết Minh nguồn việc


" Vào đi "


Tiếng ra hiệu thất thanh của cậu vang lên đã gây ra sự chú ý đến hai người đang ngồi ở sofa kia


" Con làm gì mà nói to như thế hả "


" Làm gì thì hai người sẽ biết sớm thôi "


Nếu đã không coi cậu là con thì coi như Thiết Minh này ngay lúc này ngay tại đây bỏ gỡ họ Thiết bỏ luôn dòng máu gì trong người


" Mấy người này là .. ai "


Thiết Phương phát hoảng khi thấy những người mặc bộ suit đen từ trên xuống , phía trên tay còn cằm những khẫu súng tỉa loại nhỏ


" Là người đến lấy mạng của hai người "


Nếu đã đến thời cơ thì phải gở cái danh hiệu thư kí đi chứ đúng không

Cô trên tay cũng cằm luôn cây súng lục bước hiên ngang mà mạnh mẽ đứng trước cậu


Khuôn mặt cô bây giờ vô cảm lạnh lùng vô cùng , khi nhìn vào cặp mắt không tia dao động đó mà nổi lạnh hết sóng lưng


" Thiết Phương này đã đắc tộc gì "


Ông cũng đang bàng hoàng trước hoàn cảnh trước mắt mình , từ trước đến nay ông chưa từng đụng độ hay đắc tội đến ai


Và điều ông không thể hiểu rõ tại sao Thiết Minh đứng cùng Lãnh Minh An kia


" Ba nói không đắc tội gi với ai đó à tôi nghe không lầm chứ "


" Thiết Minh con nói chuyện với ba con bằng giọng điệu đó hay sao "


Cậu càng nghĩ từ trước đến giờ hai người có bao giờ nói chuyện hay chuyện trò bằng giọng điệu của điệu làm ba mẹ phải làm hay không mà nói ngược lại cậu


" Chứ mẹ muốn tôi nói bằng giọng thế nào mới đúng "


" Con là muốn sao đây hả "


Thiết Minh nghĩ không biết bộ mặt hai người này sao khi biết mình sẽ cắt đứt và bỏ mặc sẽ như thế nào nhỡ


" Là thế sao hả sao không tự đi hỏi bản thân hai người đã đối xử với tôi như thế nào hay không "


" Vậy là con vì cái đó mà đi mướn người trả thù à "


Trình Dương cau mày với giọng khó chịu thương cùng , nó chịu khổ hay sao chịu oan ức gì hay sao mà ra giọng hay sao


" Nếu đã bất nhân thì thì đừng trách người làm cha này "


" Huaa tôi cần hay sao "


Thiết Minh nghe câu này mà không lọt nổi vào lỗ tai chỉ coi như nó là một tiếng thánh thót lướt qua mà thôi


" Ông làm cha mà như thế hay sao hả "


" Cô là ai mà xen vào chuyện gia đình tôi "


Lãnh Minh An thật kinh tởm trước người đàn ông này , không biết ông ta có đáng làm cha làm mẹ hay không , trong hai người ai cũng là con tại sao phân biệt như vậy


" Lãnh Minh An con gái của Lãnh Thành Phát đồng thời là chị tứ bang Thần Long "


" Cô tại sao giúp Thiết Minh nó "


Cô không thèm trả lời hay động ý đến lời nói của ông ta , tại sao ư thì đi hỏi thằng con trai trưởng mà hai người yêu quý nhất


" Cái này tôi nghĩ để Minh nói thì hay hơn "


Lãnh Minh An chỉ có nhiệm vụ đến theo lời dặn của Hàn Thiên ngoài ra mọi chuyện khúc mắt gì giữa Thiết Gia cứ để Thiết Minh giải quyết như vậy mới coi hợp lí hơn không

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play