Suốt hơn một tuần anh bị Lãnh Minh An giữ lại trong bệnh viện thì hôm nay một sáng thứ bảy, anh cũng phải cố gắng thuyết được cô cho anh về nhà


Đúng là về nhà anh mới cảm thấy trở lại con người thường ngày, anh cảm thấy trong bệnh viện nó thật kinh tởm


( Phải rồi năm nay anh cũng hai mươi bảy thì trong những năm tuổi đó anh vào việc không đến nghìn lần)


" Lão Đại, Mã Vạch này"


Lãnh Minh không biết từ đâu chạy ra từ trong căn mật thất, trên tay cầm một tấm thẻ đen từ hối tấp đi nhanh đến chổ anh


Hàn Thiên lạnh lùng lấy tấm thẻ trên tay từ Lãnh Minh đến trước mặt mình, bỗng chốc ấn đường của anh nhăn chụm lại


Thật ra tuy Lãnh Minh đã nhận lại cha của mình đã là người thừa kế toàn bộ gia tài nhưng anh vẫn là một thuộc hạ trung thành của Hàn Thiên


Vì vậy, anh đã quyết định chuyển toàn bộ cổ phần và gia sản đến Thành phố S này, một phần vì dễ phần làm việc cho Hàn Thiên, phần còn lại dễ tận chung cho người cha của mình


" Lãnh Minh, cậu nhanh chóng kiểm tra mã vạch này theo KBC, rồi đưa đến cho Tề Phong"


Anh không đợi Lãnh Minh trả lời, nắm bàn tay nhỏ của Lãnh Minh An nhanh chóng đi vào bên trong,

Thật ra chuyện mã vạch đó rất quan trọng nếu như mã vạch có vấn đề thì liệu các chức trách và các bộ máy không thể hoạt động theo kế hoạch


Anh muốn là tự tay mình làm nhưng bây giờ đầu anh lại đau như búa bổ, ạn không muốn Lãnh Minh An lo lắng

Cho nên dằn lòng, dù sao tay nghề Tề Phong cũng không thua kém gì anh


" Chuyện đó, em làm giúp anh"


Lãnh Minh An biết rõ mã vạch rất quan trọng với anh nên anh thế nào cũng không màng và cô cũng vậy, cô không thể nào chóng tay như vậy


" Em biết"


Ánh mắt của anh hiện lên đầy vẻ bất ngờ nhưng mơ hồ lại biến mất


" Nhật Hạo khá giỏi về vụ này nên em có theo học nhưng vì quá khó, thời gian học của em cũng chỉ có ba tháng"


Nói là giúp nhưng thật ra cô cũng vẫn sẽ gọi về Nhật Hạo để nhờ sự giúp đỡ, chứ cô làm sao có thể tự mình giải quyết


" Minh An có chuyện gì sao"


Đang suy nghĩ thì một giọng nói hơi khẽ vang lên làm cho cô có chút hoàng mang, vừa nhìn lên đã nhìn thấy Nhật Hạo kế bên thêm A Thẩm đang áp sáp người anh ta


" Hai người.... Sao ở đây"


Nhật Hạo nhìn A Thẩm rồi nhẹ nấc miệng cười lên một nụ cười lớn nhưng vẫn là một nụ cười không quá mức quá duyên


" Nhật Hạo cậu biết xác nhận mã vạch"


Nghe lời nói của Hàn Thiên nụ cười của Nhật Hạo tắt đi, kéo A Thẩm ngồi xuống dưới chiếc ghế sofa đối diện với Hàn Thiên


" Biết, anh cần tôi giúp gì sao"


Tề Phong gõ nhẹ cửa ba cái rồi mới nhanh chân đi vào, cậu cúi đầu đưa chiếc mã vạch đen ra trước mặt của Hàn Thiên


" Mã vạch đúng là đã có sai xót rất lớn, đa số thì đưa lên KBC thì toàn bộ số liệu điều bị đảo lộn, nhưng chỉ có điều trình tự trong mã vạch không sai xót cự ly"


Hàn Thiên sao khi nghe thì càng thêm tức giận, mã vạch là chuyên dùng trong bang, xãy ra chuyện cớ sự lớn thế này, tại sao mới báo kê, tuần sau đã lên hàng vậy mà kế hoạch vẫn chưa hoàn thành


Lãnh Minh An ngồi kế bên anh còn cảm nhận được cơn giận dữ trong người anh, rõ biết chuyện này không phải nhỏ


" Anh không phải tức giận, chuyện mã vạch bị như vậy chỉ có duy nhất một lý do đó là mã vạch một chuyên thể từ, số liệu đảo lộn mà trình tự lại vẫn giữ nguyên, không phải vấn đề nằm ở đó sao"


Nhật Hạo nhìn sơ tấm mã vạch trên tay của Tề Phong cũng đủ hiểu có vấn đề trầm trọng


" Tấm thẻ mã vạch này không phải tự xãy ra sơ xuất được chỉ trừ phi bị người cạ vào phần mềm khác, gây ra một vết nứt,
Khi mã vạch đã tạo vết nức rồi thì số liệu đảo lộn chỉ có trình tự giữ nguyên thôi"


Hàn Thiên tuy nhắm mắt định dưỡng nhưng từng câu nói của Nhật Hạo anh đều nghe, từ đầu anh đã biết xãy ra chuyện như thế này chỉ có điều anh vẫn chưa tìm được lõi chính của nó


Một khi không tìm được chính lõi thì việc mấu chốt cũng vô dụng, có vẻ những tháng nay anh bỏ bê công việc khá nhiều cho nên anh vẫn chưa rõ ràng


" Hôm qua còn ai ở lại mật đạo"


Tề Phong nghe được giọng nói đầy hắc khí liền cũng nhận ra cơn phẫn nộ của lão đại mình


" hôm qua là Lãnh Minh, Tiêu Thị và La Thành"


Hàn Thiên trợn mắt lên nhìn thẳng trừng lên người Tề Phong,

Ánh mắt đó của anh làm cho cậu có chút run người


" Cậu gọi Tiêu Thị và La Thành đến đây cho tôi"


Tề Phong đáp Dạ rồi cúi đầu nhanh chóng đi ra khỏi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại bốn người, bốn người mang bốn vẻ khác nhau

Ân ân ái ái, không khí chìm lim cảm nhận sao thật ưu ám, nhưng trong giới sát thủ là vậy, luôn là những con người mang trên người đầy những nét mặt lạnh hắc hóa thế kia, không hắc hóa thì nhìn vào chả khác một con sói khát máu lâu năm


Nó đáng sợ vậy đấy!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play