Đau đầu muốn chết, Hạ Ngữ Mạt dùng hết sức mới mở ra được hai mí mắt dính đang dính chặt vào nhau
Sau đó thứ đầu tiên mà mắt nhìn thấy là đầu của Khánh Minh đang bị băng lại
“Ta đã chết rồi sao?” Nàng vuốt cái đầu đang nhức muốn nhứt ra rồi
thì thào: “Tiểu thị vệ ta cùng ngươi thực sự có duyên. Ngay cả khi đã
đến âm tào địa phủ cũng còn gặp ngươi. Nhưng ta đã chết rồi mà sao đầu
còn có thể đau chứ ô”.
“Vương…” Khánh Minh dừng một chút rồi lại lập tức đổi giọng: “Tiểu
thư ta chưa chết, ngươi cũng chưa chết. Ta chỉ sợ ngươi nghĩ rằng ta và
ngươi đã chết nên mới ở trong này coi chừng” . Hắn từ miệng đội đội ảnh
vệ mới biết được Vương phi vì cho bọn hắn báo thù mà xả thân lâm vào
nguy hiểm. Nếu khi nàng tỉnh lại, bởi vì tự mình áy náy lại gây ra
chuyện gì thì lúc điện hạ trở về khẳng định đem chính mình chém thành
thành tám khối thịt.
“Tiểu thư, tiểu thư, ô ô ô người tỉnh lại rồi. Thật tốt quá”. Sương
Nhi vừa bưng chén thuốc tới thì thấy Hạ Ngữ Mạt mở mắt, vội vàng chạy
tới trước giường làm cho cả người đụng phải Khánh Minh “Tiểu thư, Sương
Nhi thật lo lắng cho người”(Hg: ý bắt quả tang hai anh chị này làm bậy
roài nha!!!!)
“Ngoan, ta không sao”. Hạ Ngữ Mạt mỉm cười, tiểu nha đầu này ngay từ
ngày đầu tiên khi xuyên qua đã tận tình chiếu cố nàng, nên trong lòng
cũng đã sớm đem nàng ấy làm muội muội.
“Khụ khụ” Khánh Minh bị đánh bay qua một bên từ từ đứng lên, miệng
vết thương bị vỡ ra thiếu chút nữa là đổ máu, vốn định giận dữ trách
mắng nhưng vừa mở miệng liền bị Sương Nhi hung hăng liếc một cái, đành
phải lại ngoan ngoãn ngậm miệng. (Hg: chưa gì đã có triệu chứng sợ
vợ!!).
Đứa nhỏ này còn đang rối rắm tự trách không bảo vệ tốt Vương phi đâu
mà ràng chính mình cũng bị trọng thương cũng không có người đến quan tâm một chút, ô ô thật đáng thương.
“Tiểu thị vệ này, Hắc y nhân thế nào rồi?” Hạ Ngữ Mạt miễn cưỡng ngồi dậy nhưng đầu vẫn cảm thấy có chút choáng váng.
“Các huynh đệ đều không có chuyện gì, chỉ là có một ít thương tích”.
Khánh Minh cảm thấy vẫn là nên giấu đi chuyện vài huynh đệ đã bỏ mình,
đứng lên có vẻ thỏa đáng: “Ít nhiều cũng nhờ một câu nói của tiểu thư mà chúng tiểu nhân mới bảo vệ mạng?” Hạ Ngữ Mạt ngây cả người.
– “tử! Ta nói cho ngươi! Ngươi còn dám thương tổn một người!! Ta sẽ
không để yên cho ngươi! Ta hận ngươi cả đời!” Hoá ra người kia thật đúng là vừa nghe xong câu nói đó một đao cũng không còn đâm quá sâu nữa.
Ánh mắt hắn cũng dường như rất đau khổ. (Hg: tội nghiệp anh Liên)
“Tiểu thị vệ không được đem chuyện này nói cho phu quân, đừng để cho
hắn lo lắng”. Hạ Ngữ Mạt tản ra trong đầu về người nọ chuyện tình nếu
nàng đã không hề là nàng có chút phiền phức vẫn là trốn rất xa hảo.
“Dạ”. Khánh Minh mắt chớp chớp, đầu gật gật. Oái chỉ sợ là điện hạ sớm muộn đã biết.
“Mạt nhi tỉnh sao?”
Đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Một tử y (áo tím) nam tử cao gầy mạnh
mẽ đi tới. Mười phần anh khí (khí phách anh hùng), mày kiếm song hai con mắt lạnh lùng mà lại sáng như hàn tinh.(Hg: sao nam nữ j cũng mặc áo
tím thế này!!! Là mốt thời đó ah??)
“Hạ tướng quân”. Khánh Minh xoay người rồi hành lễ.
Mà Hạ Ngữ Mạt lại giật mình. Hắn hẳn là người mà Sương Nhi thường xuyên nhắc tới: Cẩm thiếu gia .
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT