"Nguỵ Gia Lạc?"

Tiêu Tiểu Nam mờ mịt nhìn xung quanh, gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời.

"Cậu đi chơi gì lâu thế..."

Tiêu Tiểu Nam chống tay ngồi dậy, chửi mấy câu mới hả giận đi đôi chút, muốn kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào gửi đến không, chỉ thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ, lúc năm giờ chiều.

Bây giờ là bảy giờ hơn rồi.

Có khi nào là Nguỵ Gia Lạc không nhỉ, Tiêu Tiểu Nam căng thẳng nắm chắt điện thoại.

"Tiểu Nam?"

Tiêu Tiểu Nam trong lúc bối rối đã nhấn nhầm nút gọi lại, từ trong ống loa truyền đến giọng nói quen thuộc, cậu nín thở hai giây, giữ im lặng.

Giọng nói mang theo mấy phần mệt mỏi, âm thanh vừa khàn vừa nhẹ,"Sao không trả lời, bé ơi?"

Tiêu Tiểu Nam yếu ớt hỏi: "Cậu đã đi đâu vậy?"

"Đang ở Mỹ, xin lỗi, cậu lo lắng lắm hả?"

Tiêu Tiểu Nam nói càng ngày càng nhỏ, "Sao cậu đi mà không nói, bộ bị ngốc hay gì?"

"Ông nội lại phát bệnh, tối qua đi gấp quá nên để quên điện thoại ở trong phòng, tớ ở trên máy bay hơn 15 tiếng, cũng muốn liên lạc với cậu lắm..."

Tiêu Tiểu Nam trong lòng thở phào một cái, Nguỵ Gia Lạc không có chuyện gì là được rồi.

"Bỏ đi, ông nội sao rồi?"

Cha mẹ Nguỵ sau Nguỵ Gia Lạc được vài tháng tuổi liền chạy sang nước ngoài làm ăn, từ nhỏ đến lớn đều do ông nội nuôi nấng, trời mới biết hắn đối với ông có bao nhiêu lòng thành kính.

"Đang trong phòng cấp cứu."

Tiêu Tiểu Nam im lặng, có thể nghe được giọng nói khàn đến đáng sợ của Nguỵ Gia Lạc.

Nguỵ Gia Lạc cười, "Đừng lo lắng cho tớ, còn cậu thì sao, có ăn uống đầy đủ không?"

Tiêu Tiểu Nam ừ một tiếng, "Tớ không sao."

"Sắp tới tớ có lẽ sẽ ở lại đây mấy ngày, cậu..."

Tiêu Tiểu Nam ngắt lời, "Biết rồi mà, cậu lo chăm sóc ông nội đi, đợi ông khoẻ rồi về."

Nguỵ Gia Lạc trêu, "Nhóc con vô tâm."

Tiêu Tiểu Nam tâm tình lại muốn khóc, vội vàng lên tiếng: "Thôi, cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt đi, tớ muốn đi tắm."

"Ừ được, vậy lát nữa gọi lại."

Tiêu Tiểu Nam đặt điện thoại xuống đất, lau lau khoé mắt đứng dậy, mở tủ ra tính lấy một bộ quần áo để thay, chỉ là tiện tay thôi, cậu đem nguyên bộ đồ ngủ của Nguỵ Gia Lạc đi vào phòng tắm.

Vết thương trên người không được vệ sinh kĩ càng, hiện tại đều đã mưng mủ sưng to, ngoài ra tay chân đều có mảng mảng xanh tím rợn người, Tiêu Tiểu Nam chịu khó đứng dưới vòi sen kỳ cọ, lần tắm rửa này trôi qua gần một tiếng đồng hồ.

Cả ngày không ăn gì cũng không thấy đói bụng, lúc nhảy lên giường cắm rễ, Tiêu Tiểu Nam lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, lôi đống quần áo, đồ đạc của Nguỵ Gia Lạc ra xếp thành một ngọn núi nhỏ ấm áp, cuối đầu chui rúc vào trong.

Pheromone hương gió nhàn nhạt bao trùm lấy thân thể Tiêu Tiểu Nam, cậu lúc này mới thấy an tâm hơn một chút, thoải mái nhắm hai mắt lại.

...

Phía bên này, Nguỵ Gia Lạc vừa ngắt điện thoại xong liền hít thở nặng nề, ngồi ở trước phòng cấp cứu nhìn đèn không ngừng nhấp nháy, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Một giờ sáng hôm qua, Nguỵ Gia Lạc nhận được một cuộc gọi thông báo bệnh tim của Ông nội đột nhiên lại trở nặng, đang thấp thỏm chờ chuyển vào khu đặc biệt, đến nửa ngày sau thì huyết áp bắt đầu không ổn định, được đẩy đến phòng cấp cứu ngay sau đó.

Cha mẹ Nguỵ đến bệnh viện từ rất sớm, nhìn thấy Nguỵ Gia Lạc tinh thần sa sút chạy đến, không tránh khỏi đau lòng.

Mẹ Nguỵ ngồi bên cạnh hắn, vỗ vai an ủi, "Ông sẽ không sao đâu, con đừng lo lắng quá."

Nguỵ Gia Lạc nhắm mắt, "Ừm, con biết."

"Hay con cứ ngủ một lúc đi."

Nguỵ Gia Lạc lắc đầu, "Không buồn ngủ."

"Con thật là." Mẹ Nguỵ cũng hết cách, không muốn nói nhiều nữa, lặng lẽ đi ra chỗ khác.

*

Sáng hôm sau.

Tiêu Tiểu Nam quậy cả một ngày, hiện tại cả người ủ dột lê thân quèn đi tới trường, trên mặt xuất hiện thêm mấy miếng băng gạc trắng tinh, thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của đám học sinh con con.

Lưu Minh nhìn thấy Tiêu Tiểu Nam bộ dàng thảm hại như vậy cũng hết hồn, vội hỏi:

"Ai đánh cậu?!"

Tiêu Tiểu Nam mệt mỏi hất tay ra, "Đánh nhau với bọn tép riêu một trận, tớ thắng, không sao."

Bạch Hoà Mai kinh ngạc: "Một mình cậu?"

Tiêu Tiểu Nam gật đầu, "Ừm, tớ ngủ một một lát, giáo viên vô nhớ gọi."

"Cậu đừng ngủ, còn phải xuống sân làm lễ đầu tuần nữa, cố gắng lên."

Tiêu Tiểu Nam lần nữa đứng dậy, mặt mũi lạnh ngắt cùng đồng bọn đi xuống tập trung.

Dọc đường bị không ít ánh mắt tia đến, Tiêu Tiểu Nam hung dữ doạ: "Nhìn cái ***, cút."

Đám bạn học âm thầm nuốt nước miếng, bình thường lớp trưởng điềm đạm ít nói, không ngờ lại là phần từ bạo lực của giới ngầm.

Mông vừa dính ghế chưa được bao lâu, lại có tên khốn nào chạy đến hỏi chuyện, Tiêu Tiểu Nam khó chịu nhìn đàn anh trước mặt, "Gì nữa?"

Vĩ Kỳ không cảm thấy đáng sợ, gãi đầu cười ngại.

"Anh hỏi một chút, em là bạn của Nguỵ Gia Lạc đúng không, hôm nay cậu ấy không đến lớp à?"

Tiêu Tiểu Nam nhíu mày, "Anh là ai?"

Vĩ Kỳ chìa tay ra, "Vĩ Kỳ, hội trưởng hội học sinh trường Nhất Trung, lớp đầu năm ba, được chưa?"

Tiêu Tiểu Nam kiêu ngạo liếc mắt, nhìn cái tay xoè trước mặt cũng không có ý định bắt lại.

"Nguỵ Gia Lạc bận rồi, tạm thời không đi học."

"Ồ, vậy hả." Vĩ Kỳ ngượng ngùng thu tay lại, "Hình như em không thích anh cho lắm?"

Tiêu Tiểu Nam sáng giờ tâm trạng không được tốt, cũng không muốn trả lời cái vấn đề nhảm nhí này, quay người sang hướng khác.

Vĩ Kỳ trong lòng đánh giá, tính khí thật giống với tên nhóc Nguỵ Gia Lạc kia, quá tàn nhẫn rồi.

Thầy hiệu trưởng bước lên chủ trì buổi lễ, vỗ vỗ micrô mấy cái, nghiêm túc lên tiếng.

"Nhà trường vừa nhận được biên bản từ cục sở cảnh sát địa phương, báo cáo rằng có học sinh Nhất Trung tụ tập đánh nhau, tuy không có tổn thất gì nặng nề, nhưng hội đồng cũng không vì thế mà dễ dàng bỏ qua, bây giờ tôi sẽ nêu danh những em học sinh tham gia vào cuộc ẩu đả ngày hôm qua, quyết định đình chỉ học một tuần."

Những cái tên kèm theo vị trí lớp học vang lên rõ ràng, âm thanh khuyếch đại đến toàn trường, các học sinh ngồi dưới cũng không ngừng xì xầm.

"Có cả học sinh lớp đầu luôn hả, khó tin ghê!"

"Tui tưởng đám mọt sách chỉ biết dùng đạo lý mà dạy người thôi chớ!"

"Mọt cái đầu nhà cậu, bọn họ nghe bây giờ."

Hà Bảo ngồi một lúc không nhịn được nữa, muốn nhào đến túm mồm túm mỏ mấy tên nhiều chuyện lại, bị Bạch Hoà Mai ngăn cản.

"Kệ đi, đừng có gây thêm chuyện nữa."

Tiêu Tiểu Nam liếc mắt, mấy người đang nhỏ tiếng bàn tán lập tức lạnh sóng lưng, run một cái.

Hiệu trưởng tiếp tục nói: "Các em lên đây."

Một tốp sáu người từ cao tới thấp xếp hàng nghiêm chỉnh trên sân trường, Tiêu Tiểu Nam lọt trong một đám con trai thì chính là đứa nhỏ con nhất, mới chỉ cao tới vai của cái tên dài hơn một mét chín kia.

Thầy cô giáo so với đám học sinh còn phẫn nộ hơn, tức giận hỏi: "Các em sao lại bắt nạt một Omega?"

Mấy tên cao lớn không ai dám hó hé, im lặng cuối đầu nghe giảng đạo, muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, mất mặt muốn chết.

Tiêu Tiểu Nam lãnh đạm giải thích: "Là em ra tay trước, không phải bị bắt nạt."

Hiệu trưởng không tin, "Nếu như vậy chắc chắn là em chỉ muốn tự vệ thôi, đúng không?"

Tiêu Tiểu Nam thành thật, "Không ạ, em đánh."

Hiệu trưởng: "..."

Cuối cùng thì lỗi vẫn quy về cả hai, học hết tiết buổi sáng liền trở về, tiến hành đình chỉ một tuần.

Bạch Hoà Mai thấy Tiêu Tiểu đeo cặp trên vai, lo lắng hỏi: "Cậu về luôn sao?"

Tiêu Tiểu Nam gật đầu đáp, "Ừm, dù sao cũng phải về mà, tớ tan học sớm một chút."

Tiêu Tiểu Nam theo đường cũ trở về kí túc xá của Nguỵ Gia Lạc, mệt mỏi nằm lên giường, vừa nhắm mắt một cái đã ngủ mất rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play