Hôm nay cô muốn đưa phu lang mình lên trấn, lấy số y phục đặt may đợt trước, khám lại bệnh cho hắn, thời gian này chỉ mua thuốc chứ chưa trở lại cho Hoàng đại phu khám


Ăn sáng xong , cả hai đi xe lên trấn,đến tiệm thuốc khám, thân thể phu lang nhà cô không cần phải uống thuốc nữa, chỉ cần điều dưỡng là tốt


Đi đến tiệm lấy y phục, sau khi chuẩn bị ra cửa thì gặp một sự cố


Lúc đi ra khỏi cửa bỗng có một bóng đen nhào tới, theo quán tính của bản năng, cô ôm phu lang mình tránh qua một bên


Ầm


- Ai da...


Người nằm dưới đất là một thiếu niên, sau khi té thì hắn ta lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cánh tay


Thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, cô nắm tay phu lang mình đi


- Này đứng lại !


Vừa nghe tiếng thì đã có người chạy đến trước mặt cô, còn nắm tay tên lúc nãy vừa té


- Tại sao ngươi không đỡ bạn ta ?


Âm thanh hắn quát lên, làm mọi người đang đi đường dừng lại, ánh mắt tò mò xem chuyện


Nhìn người đang hắt cầm lên nói với mình , cô bực bội


- Xin hỏi tại sao ta phải đỡ bạn của ngươi ?


Thanh Hà thấy cô hỏi như vậy thì sững người, thiếu niên bị té lúc nãy cũng dừng khóc nhìn cô


- Thấy một nam nhân bị té ,không phải đỡ hắn là chuyện đương nhiên sao


- Ha...ha....ha


Cô ngửa mặt lên trời cười


Cả hai thấy cô cười thì thật tức giận, miệng nhỏ chu lên, chọc người yêu thích


- Ngươi cười cái gì ?


- Ta chỉ cảm thấy nực cười, ngươi thấy người đang đứng bên ta là ai không


- Là ai ?


Cả hai không biết tại sao cô lại hỏi như vậy


- Hắn là phu lang ta ?


- Thế thì sao chứ ?


Cô lắc đầu, bọn họ là ngu thật hay giả vờ vậy


- Nếu thê chủ của người buông ngươi ra để đỡ lấy một nam nhân khác, vậy ngươi nghĩ sao ?


- Ta...ta..


- A Hà thôi đi, ta không sao, về thôi


- Nhưng mà...rồi thì sao, không lẽ ngươi vì phu lang ngươi mà thấy người ngã không giúp


Hắn ta thật sự đuối lý, nhưng thấy mọi người bắt đầu cười nhạo hắn ta, thì hắn ta lại không chịu được, cố gắng bất lấy điểm cô thấy người không giúp


- Đúng vậy a, ta nguyện ý, so với chuyện phu lang ta buồn, thì để một hai người xa lạ té ngã vẫn hơn, đúng không ?


- ĐÚNG A....


Mọi người xung quanh hô lớn, lúc đầu nhìn xem cứ ngỡ cô làm công tử nhà người ta ngã không xin lỗi, ai dè chỉ là thê chủ vì bảo vệ phu lang nhà mình mà không đỡ người khác thôi


Chuyện chỉ có thế mà hai thiếu niên kia ,cứ dây dưa mãi không buông


- Ngươi....ngươi...


Thanh Hà đỏ mặt chỉ tay vào cô cả ngày trời không nói được câu nào


Bình thường khi hắn và Thương Lan đi đến đâu đều có người xum xoe đến đó, chỉ sợ bọn họ không vui lòng, vậy mà hôm nay lại có người không chiều ý hắn, nàng ta thật đáng giận


- Thêm một chuyện nữa, ta và các ngươi không quen nhau, lỡ đâu các ngươi là người xấu, cứu các ngươi xong lại quay qua ăn vạ với ta thì sao


- Phì


Mục Liên đứng bên cô, yên tâm nhìn cô nắm tay mình , hắn cảm thấy thê chủ mình không làm gì sai cả, chỉ co hai người kia làm phiền thôi, nghe cô nói xong hắn bật cười


- Chàng vui sao, đợi ta một chút xong chuyện ta dẫn chàng đi ăn nhé


- Được !


Thanh Hà nhìn vào cô, rõ ràng so với phu lang của cô hắn đẹp hơn nhiều, vậy mà cô lại làm vậy với hắn, cả hai người thật đáng ghét


- Thanh Hà về thôi .


Thương Lan cảm thấy hôm nay hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi, không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao


Lúc hắn ngã cũng có ai thấy đâu chứ, chỉ cần đứng dậy là xong, vậy mà Thanh Hà lại làm lớn chuyện lên, bây giờ hay rồi


- Xin lỗi cô nương và công tử, bạn ta có phần nóng nãy, hắn chủ vì thấy ta ngã nên có chút xót ruột nên làm phiền hai người


Cô biết hắn ta cũng chỉ vì mặt mũi nên mới nhận lỗi, nhưng vậy thì sao chứ, chuyện này cũng đâu phải tại cô


- Đi thôi A Liên ta đi mua bánh cho chàng, chúng ta phải đi mua đồ nhanh một chút, không sẽ trễ xe đó


Đã xong hết chuyện, mọi người cũng tản đi, Thanh Hà nhìn thấy Thương Lan giận hắn mà bỏ đi một mạch


Hắn không hiểu, rõ ràng là hắn chỉ muốn giúp Thương Lan lấy lại công bằng thôi, sao lại giận hắn, hắn cũng vì vậy mà bị người ta cười nhạo mà


Vừa tức giận vừa ủy khuất, hắn cũng không muốn đi dạo nữa, lên xe ngựa về nhà


Sao khi mua những thứ đầy đủ cần thiết, cả hai thuê riêng một chiếc xe ngựa trở về, đang ngồi thẩn thờ tìm cách kiếm tiền, thì nghe phu lang nhà cô hỏi


- Thê chủ , nàng thấy hai người kia thế nào ?


Mục Liên tò mò, thê chủ hắn nói có việc gì cũng phải nói ra, nên hắn cũng muốn biết thê chủ nghĩ gì về hai thiếu niên xinh đẹp kia


- Hai người nào ?


Lan Linh nhìn hắn, tự dưng sao phu lang nhà hắn lại hỏi chuyện đó, hỏi ai mới được chứ


- Hai thiếu gia ban nãy .


- Ta không biết, mà chàng hỏi về vấn đề gì


- Hì !!


Nhìn thê chủ mình ngơ ngác, hắn biết cô không hề để ý đến hai người kia, nhưng hắn vẫn muốn biết cô có ấn tượng gì về vẻ ngoài của họ, dù gì họ cũng là mỹ nhân


- Nàng thấy họ làm sao , đẹp không ?


- Chàng thấy họ đẹp sao ?


- Ừ !!


Cô nhìn phu lang nhà mình, nhíu mày


- Đẹp cũng vậy thôi, chàng là của ta.


Ngẩn ngơ hồi lâu ,hắn mới phát hiện ra câu nói của thê chủ nhà mình


- Ha...ha...ha


- Chàng không được cười !


- Ha...ha...


Cố gắng nín nhịn, hắn chùi đi nước mắt của mình


- Ta chỉ muốn hỏi chàng thấy họ đẹp không thôi, với lại chúng ta đều là nam nhân với nhau chàng nghĩ gì thế chứ


- Ta biết rồi.


Cô xoa xoa mũi, dù sao ở nơi của cô, nam nhân yêu nhau là chuyện bình thường mà, huống hồ lần đầu cô nghe phu lang mình khen người khác, cô còn chưa hưởng được đặc ân đó đâu


- Vậy chàng thấy họ ra sao ?


- Ta không biết, mà cho dù họ có ra sao đi nữa ta cũng không quan tâm, xì ta chắc chắn họ xấu lắm, vì vậy chàng không được nhớ đến họ nữa, ta không cho phép


Nhìn thê chủ mình nghiêm túc, hắn lại cảm thấy cô thật đáng yêu, đối với cô ngoại trừ hắn ra, mọi người xung quanh cô đều chẳng để tâm, có ai hạnh phúc được như hắn chứ


Ôm lấy cánh tay, dựa đầu vào vai cô, hắn gật đầu


- Ta chỉ nghĩ và nhớ đến thê chủ thôi.


- Được, ta cũng thế.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play