Có lẽ cô đã đón không sai, có người muốn lộng hành ở địa bàn của mình, còn có kẻ lợi dụng thời cơ mà trừ khử cô. Cô dùng mắt đẻ ra lệnh cho hóm của Ngũ thiên, cũng thuận thế kéo luôn cả Vương Như Ý.

- Gọi cho Vương Như Sinh báo anh ta nhanh chống rời khỏi.._ Cô lạnh lùng lên tiếng nói với Vương Như Ý, còn Vương Như Ý chỉ biết ngây ngốc à ừ rồi móc điện thoại gọi cho anh trai mình.

“ đoàng…” tiếng súng vang lên khắp nơi trong nhà hàng, còn có một số người đuổi theo Diệp Song Song, cô không hề tỏ ra lo lắng hây căng thẳng, vẻ mặt vẫn như cũ, lạnh lùng đăm đăm đương nhiên bỏ ngoài tai những thiếng súng có thể gây nguy hiểm cho mình. Thế nhưng cô chỉ cần quay người tất cả các khẩu súng trong tay những người kia đều cháy lụi, tay cầm súng của chúng vì vậy và cũng bị thương. Vương Như Ý khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt má không có cách nào phản ứng, cứ giống như trong phim truyền kì thời xưa của các vị thần vậy, dĩ nhiên cô sẽ không biết nguyên nhân gây ra là ở đâu. Trong nhà hàng một mớ hỗn đỗn được những người trong tổ chức Angle sử lý nhanh chống gọn nhanh, ngay cả khi tiếng còi cảnh sát tới chỉ bắt máy tên ngoài cuộc gây sự, họ cũng chưa thể biết nguyên nhân là gì, cho hết vào cục cảnh sát thẩm vấn. Diệp Song Song ngồi lên chiếc màu đen kia, mà Vương Như Ý cũng ngồi cùng, tốc độ xe từ từ chậm rãi rời khỏi hiện trường như không có chuyện gì xảy ra, đến một đầu đường thì xe dừng lại.

- Xuống xe.._ Diệp Song Song lên tiếng, giọng nói đầy uy quyền, không giống lời nói mà là lời ra lệnh bá đạp lạnh lùng.

- Hả? Cậu nói tớ sao?_ Vương Như Ý vẫn còn ngây ngốc trong chuyện vừa rồi, cô phản ứng chậm chập khi tiếng nói của người bên cạnh vang lên, thấy Diệp Song Song không đáp cũng không lên tiếng nữa mà không khí trong xe dường như vì Diệp Song Song mà đông cứng tới mức không rét mà run, Vương Như ý chỉ biết ngon ngoãn xuống xe.

- Song Song..cậu không nhận ra tớ sao?_ Lúc bước xuống xe, Vương Như Ý không nhịn được mà mở miệng hỏi, đáp lại cô là tiếng đóng cửa xe và máy khởi động xe, trong nháy mắt chiếc xe chạy với tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt của Vương Như Ý.

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

- Như Ý…_ Là tiếng gọi của Vương Như Sinh sau khi nhận được điện thoại của em gái thì anh nhanh chống rời khỏi nhà hàng và nghe thoáng được sự việc bên trong, anh rất l lắng cho cô em gái này, nên nhanh chống chạy tới điểm hẹn mà cô nói trong điện thoại.

- Anh..là cậu ấy…em đã gặp cậu ấy, cậu ấy còn sống.._ Vương Như Ý đứng yên bất động, trên miệng vẫn luôn nói lẩ bẩm.

- EM làm sao vậy? có chuyện gì?_ Vương Như Sinh thấy phản ứng kì lạ của cô không khỏi nhíu mày khó hiểu.

- Song Song..là Song Song..cậu ấy còn sống, anh biết không? _ Vương Như Ý kích động nói.

- Em thấy cô ấy?_ Vương Như Sinh hỏi.

- Cậu ấy vừa nãy đã đưa em ra khỏi nhà hàng, cậu ấy còn bảo em gọi cho anh nói anh phải rời đi ngay…nhưng thái độc cậu ấy lạ lắm.._ Vương Như Ý một hồi kích động, một hồi lại suy nghĩ, một hồi lại lẩm bẩm trầm tư, Vương Như Sinh không nói gì, chỉ đưa em gái lên xe và về nhà. Anh biết cô không muốn gặp anh, cũng không muốn nghe anh giải thích, cô chỉ nghe và tin nững gì cô thấy, mà bằng chứng đó chính là những bài báo gần đây của anh và DIệp Vũ Ngọc, giờ anh đã biết cô còn sống và anh toàn anh nên giải quyết chuyện hiểu lầm này thì hay hơn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play