Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ từ Triển Thiên Hà dù rất hoang mang thì cơ thể Chữ Diệp vẫn phản ứng ngay lập tức, cậu nhoài người sang bên trái tránh thoát trong gang tất. Quả cầu lửa đập thẳng vào thứ phía sau Chữ Diệp.
Con tang thi bị bất ngờ trúng đòn ré lên ngã từ trên kệ hàng xuống. Hóa ra trong lúc cậu mãi chú ý Triển Thiên Hà nó đã không tiếng động luồn ra sau lưng cậu nấp sẵn trên kệ hàng chờ đợi cơ hội đánh lén. Cái thứ này không ngờ đã biết xảo trá rồi! Chữ Diệp chặc lưỡi bật dậy nhanh chóng lùi vào chỗ trống. Con tang thi vặn vẹo cơ thể muốn đứng dậy, trên người nó mặc bộ trang phục màu xanh của nhân viên thủ kho, 1 bên mặt da thịt bị đốt trụi lộ ra 1 mảng đầu lâu cháy xém, tay trái trong lúc Chữ Diệp chưa đến đã bị Triển Thiên Hà làm cho đứt lìa, giữa ngực bị cầu lửa của hắn thiêu đốt ra 1 lỗ lớn mùi thịt thối cháy khét cùng khói bốc lên hôi tanh đến lợm giọng.
Triển Thiên Hà nhanh chân chạy đến chỗ Chữ Diệp, hắn giơ tay kéo cậu lên cấp tốc lùi lại vào khoảng trống hơi thoáng đãng chính giữa.
-" Nó có dị năng, tốc độ di chuyển rất là nhanh. Tình huống cấp bách tôi không kịp cảnh báo cậu, cậu có bị thương không?"_ hắn vội vã hỏi han, ánh mắt quan sát toàn thân trên dưới Chữ Diệp, giọng nói gấp gáp có hơi thấp thỏm.
-" Ha tôi còn nghĩ anh muốn diệt khẩu tôi độc chiếm vật tư cơ!"_ Chữ Diệp xua tay tỏ ý không sau lại ngứa miệng nói vài câu đùa cợt.
-" Tôi không phải loại người đó, tôi cũng chưa từng ham muốn số vật tư này!"_ Triển Thiên Hà khó chịu chau mày, hắn lớn lên bên trong chiến tranh gia tộc âm u trãi qua nhiều lần phản bội đương nhiên biết tin tưởng khó cầu nên sẽ không đòi hỏi người khác tin tưởng hắn, chỉ cần anh em hắn luôn tin tưởng hắn vô điều kiện là được thế nhưng Chữ Diệp nói như vậy dù biết lại chỉ là lời trêu chọc không ác ý quen thuộc từ cậu nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy đây là vướng mắc.
-" Được rồi, xin lỗi tôi chỉ đùa thôi. Tôi biết anh không nỡ giết tôi đâu! Giờ xử nó trước đã! Nha?"_ Chữ Diệp cười làm lành, vỗ vỗ vai Triển Thiên Hà. Rõ ràng cậu không hề cảm nhận được thay đổi tâm tư của hắn.
Con tang thi trong lúc bọn họ nói chuyện đã đứng dậy được rồi, vết thương giữa lồng ngực tuy lớn nhưng không trúng ngay đầu thì cũng không giết nó được. Nó đứng thẳng dậy 1 bên tròng mắt miễn cưỡng xem như nguyên vẹn giống như mắt con tắc kè đảo tròn kì dị sau đó chòng chọc nhìn thẳng vào 2 người bọn họ giống như xạ thủ xác định mục tiêu.
Từ khuôn miệng chãy dãi gớm ghiếc của con tang thi phát ra từng tiếng khùng khục như người hen suyễn lâu ngày, nó há to cái mồm như hồ máu, gào rú. Phốc 1 cái tốc độ nó giống như tên rời khỏi cung lao thẳng về phía bọn họ.
Chữ Diệp bất ngờ, đã vội cảnh giác lùi về 1 bước nhưng chỉ trong tích tắc nhanh như cắt cái bóng rách rưới đã bao trùm lên hình dáng Chữ Diệp, gương mặt nó ngược sáng nên bị che phủ chỉ có con mắt trắng ởn và hàm răng nhọn hoắc là rõ ràng đập vào mắt cậu, thậm chí trong 1 khoảnh khắc trong đầu Chữ Diệp còn xẹt qua suy nghĩ nó đang cười với mình.
Bàn tay còn lại của con tang thi ập đến trước , 5 cái móng vuốt đen òm dài ngoẵn xòe ra hướng ngực cậu mà đâm tới. Chữ Diệp lập tức ngửa ra sau thắt lưng cong xuống, trong gang tất tránh khỏi kết cục bị đâm xuyên lồng ngực.
Chữ Diệp mạnh mẽ lật người tay trái cậu chống xuống sàn chân phải giơ lên xoay ngang đá thật lực vào mạng sườn con tang thi đẩy nó trượt xa hơn 2m đập mạnh vào tường.
Triển Thiên Hà tranh thủ thời cơ guồn chân ép sát nó, 2 tay hắn lóe lên 2 đường ánh điện tím sẫm nhắm thẳng vào đỉnh đầu của con tang thi mà đâm xuống thế nhưng tốc độ và phản ứng của nó lại lần nữa vượt ra phán đoán của bọn họ giống như tiêm thuốc kích thích càng đánh lại càng nhanh tay.
Con tang thi vụt biến mất khỏi phạm vi tấn công của Triển Thiên Hà tia sét không thu lại kịp đập vào tường, cú đánh bằng sấm sét có uy lực cực khó lường 1 mảng tường lớn bị nó đâm vào lập tức phát nổ điện lưu bắn lách tách không ngừng truyền đi.
Về phần Triển Thiên Hà khi phát nổ hắn đã cấp tốc lùi lại nhưng vẫn bị các mảnh tường vỡ bắn ra cứa khắp người, cánh tay hắn dùng để che chắn mặt và cổ hiện lên chi chít vết cắt.
-" Cẩn Thận!!"_ Chữ Diệp hét lên, cùng lúc lao đến nhưng con tang thi quá xảo quyệt nó không lại chạy trốn như lúc đối mặt với 1 mình Triển Thiên Hà mà nhân lúc hắn tránh né mãnh vỡ dùng lại chiêu cũ đã dùng với Chữ Diệp, đánh lén! Chỉ thấy con tang thi xuất hiện sau lưng Triển Thiên Hà, cái miệng như bồn máu lại há ra kề sát cổ hắn sẵn sàng hạ răng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Chữ Diệp thần thánh mấy cũng không ứng cứu kịp chỉ có thể hét lên hy vọng Triển Thiên Hà nghe thấy. Rất may Triển Thiên Hà hắn dù gì cũng đã từng vào ra chiến trường, cũng rèn luyện cho mình 1 chút cái gọi là " giác quan thứ 6" thực tế dù hắn đang cuống quýt tránh mãnh vụn nhưng khi con tang thi đến sau lưng cũng đã cảm nhận được.
Chờ khi cái miệng lớn của con tang thi chỉ còn cách hắn vài cm ngắn ngủi Triển Thiên Hà bất ngờ xoay người tia sét hắn giấu từ nãy phụt 1 tiếng đâm xuyên qua vòm họng con tang thi, máu đen như vòi phun bắn ra sau, nhưng bởi vì góc độ không cho phép mà dự định đâm thẳng lên não nó của Triển Thiên Hà không thành công.
Con tang thi co giật điện lưu từ vết thương lan ra khắp người, Triển Thiên Hà tranh thủ mấy giây đó muốn tránh xa ra nhưng không mấy thuận lợi, hắn bật ra 1 tiếng rên rỉ trên bắp chân bị 1 mãnh gạch vỡ cứa vào vết thương vô cùng sâu nhuộn đỏ cả vải.
Con tang thi không biết đau đớn dòng điện cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến nó. Thế nhưng nó đã bị Triển Thiên Hà chọc giận, lần nữa bám riết lấy hắn.
Chữ Diệp nhìn Triển Thiên Hà ra đòn chưa kịp thở phào đã thấy hắn khụy xuống, cậu tăng hết tốc lực chạy đến đao phong mang theo gió chém xuống bả vai con tang thi hòng quấy nhiễu không cho nó đến gần Triển Thiên Hà, con tang thi nhận thấy mục tiêu của mình lại bị cản trở liên tục nó gào lớn tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, chân nó đá mạnh vào bụng Chữ Diệp đạp cậu văng vào đống đổ nát.
Trúng 1 cú này làm cho nội tạng Chữ Diệp cồn cào, máu tanh muốn trào lên cổ họng bị cậu cưỡng chế ép xuống. Con tang thi không dừng lại tốc biến đến ngay trước mặt cậu đá văng thanh kiếm vẫn còn trên tay, cánh tay duy nhất còn lại của nó chộp lấy cổ Chữ Diệp nện vào tường giơ cao lên, sức con tang thi không nghi ngờ là vô cùng lớn Chữ Diệp bị nó giơ lên cao chân không chạm tới đất dưỡng khí trong phổi đang hao mòn nhanh chóng.
Cậu vận dụng chút sức tàn ít ỏi phát động dị năng hệ mộc ít khi sử dụng, cây cảnh trong chậu bị tác động bắt đầu phát triển cực nhanh vài nhánh cây bất ngờ kéo dài gai nhọn lách tách mọc dài như vô xúc tu bạch tuộc lao vun vút đến quấn chặt cánh tay con tang thi nỗ lực muốn vặn nó xuống.
Triển Thiên Hà hoảng hốt nhìn Chữ Diệp quờ quạng chống cự hắn nhanh chóng tạo ra 1 quả cầu lửa bắn thẳng vào cổ tay con tang thi, nó thấy Triển Thiên Hà ra đòn liền vung cánh tay đã bị gai mọc ngược ghim sâu vào cắt nát đến 1 tầng thịt ném Chữ Diệp trở lại vào đống kệ sắt đổ nát. Âm thanh thanh sắt rơi xuống liên tiếp dội vào tim Triển Thiên Hà.
Hắn cắn răng chờ con tang thi lao đến, hắn biết hắn vẫn luôn là mục tiêu diệt trừ của nó là kẻ xâm nhập lãnh địa cần giết.
Triển Thiên Hà đập mạnh vai xuống sàn, 1 miệng vết thương nữa lại toát ra Con tang thi thương tích đầy mình ngửi mùi máu dường như càng điên cuồng hơn, trong đầu nó chỉ có 1 ý nghĩ những kẻ này xông vào địa bàn của nó đây là thách thức nó, nó nhất định phải giết những kẻ này ăn thịt chúng! Con tang thi gào lên giận gữ móng tay đen đúa tiến sát thái dương Triển Thiên Hà, hắn bị ép sát xuống sàn chỉ có thể dùng 2 tay miễn cưỡng dồn sức khóa chặt cổ tay con tang thi 1 chân chống lên ngực nó giữ nó đứng lại.
-" Mẹ nó cái thứ bốc mùi chết tiệt này!" " Rầm"_ Âm thanh đổ vỡ vang lên, Chữ Diệp leo ra từ trong đống ngang dọc kệ hàng, trên người bị mấy thanh gác gãy ra cứa cho 1 đống vết thương mới. Cậu nghiến răng nhặt lại kiếm bị đá ra xa, 2 thanh kiếm 2 tay dùng hết sức lực lao đến chỗ Triển Thiên Hà. Không ngờ cái thứ này lại làm bọn họ chật vật như vậy, lần này không dứt điểm được nó thì cậu không nguôi được.
Triển Thiên Hà dùng hết sức bình sinh mà giữ chặt con tang thi đang cật lực giẫy dụa quyết tâm tạo cơ hội cho Chữ Diệp.
Chữ Diệp xuất hiện sau lưng con tang thi, lưỡi kiếm trong tay lấp lóe hoa văn ngọn lửa quyết tuyệt chém xuống.
Con tang thi cảm nhận được uy hiếp ập đến, bị Triển Thiên Hà giữ chặt không thể thoát nó dường như quyết định cá chết lưới rách mà vùng lên, lưỡi kiếm xoẹt qua vai , cánh tay còn lại cũng bị chém đứt. Con tang thi há to mồm muốn cắn vào cổ Triển Thiên Hà ngay bên dưới nhưng đáng tiếc nó còn chưa kịp hạ răng thì thanh kiếm còn lại của Chữ Diệp đã chém qua cổ nó.
Cái đầu văng ra lăn lông lốc trên sàn, máu đen theo vết chém phún ra vung vẩy đầy đất cũng nhuộm đầy trên người cả 2 nhưng Triển Thiên Hà dính nhiều hơn cả vì hắn bị cái xác không đầu đè nặng lên người.
Triển Thiên Hà đẩy cỗ thi thể qua 1 bên ngồi dậy, thân trên hắn bị máu tẩm đen mùi thối cực kì gây gắt. Vết thương khắp nơi trên cơ thể làm hắn trông càng chật vật.
Triển Thiên Hà vội dùng dao găm nhỏ xé phần vải áo khoát và quần chỗ xung quanh vết thương ra tránh cho máu tang thi dính vào, mãnh vỡ cứa trên vai và bắp chân của hắn để lại 2 vết cắt dài ghê người, vì cạnh của chúng ghồ ghề nên miệng vết thương cũng bị cắt vô cùng nham nhở còn dính đầy bụi bặm.
-" Cậu tìm chút nước được không, cái mùi này thật là..."_ hắn nhăn mũi, lúc còn là quân nhân ngụp lặn trong bùn thối cũng không thấy ghê tởm như này.
-" Chờ đấy, tôi cũng muốn điên với thứ này rồi!"_ Chữ Diệp cởi phăng áo khoát ném đi, miệng lầm bầm ghét bỏ. Cậu đi đến chỗ khu ăn uống bị trận chiến làm cho tan hoang bắt đầu lục lọi, cuối cùng tìm được mấy chai nước khoáng 3ml cất bên dưới quầy còn nguyên vẹn. Cậu xách theo 2 can đến đặt bên cạnh Triển Thiên Hà.
-" Anh nhanh rửa sạch vết thương luôn đi!"
Triển Thiên Hà gật đầu, Chữ Diệp không chú ý hắn nữa cậu tự mình mở nấp 1 chai dốc ngược từ trên đầu xuống, vết máu tang thi đều bị rửa trôi sạch sẽ.
Cậu cởi áo sơ mi lau chùi sơ qua vết cắt bên cánh tay, đổ thuốc sát trùng lên rồi quấn lại. Làm xong tất cả Chữ Diệp lấy 1 cái áo thun từ trong balo trồng vào người rồi xách kiếm lên lân la đến bên cạnh cái đầu. Cậu ngồi xuống dùng 1 tay dựng cái đầu thẳng dậy rồi bất ngờ giơ kiếm lên chém thẳng xuống
" phập"
Giống như bổ dưa hấu tách đầu con tang thi làm 2 nữa, Chữ Diệp chậc lưỡi thọc tay vào dịch não nhão nhoét mò tìm.
-" Cậu làm gì vậy!"_ Triển Thiên Hà từ nãy luôn âm thầm quan sát Chữ Diệp tới lúc cậu cởi áo liền có hơi lúng túng quay đi tiếp tục xử lí vết thương. Vừa buộc chặt băng trên chân xong vô tình ngước lên đã thấy Chữ Diệp ngồi xổm đằng kia vừa bổ đầu con tang thi còn moi tìm bên trong .
Hắn theo bản năng nghĩ những thứ liên quan đến lũ quái vật này đều nguy hiểm vội chạy đến kéo tay cậu lại. Giọng nói đầy lo lắng và có cả tức giận bên trong.
-" ơ này!anh làm gì thế?"_ Chữ Diệp bị Triển Thiên Hà bất ngờ kéo, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Cậu xoay người khó hiểu nhìn hắn.
-" Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả? Lỡ trong não nó có virut thì sao?"_ Triển Thiên Hà tức giận chỉ vào cái đầu đã tách làm 2 nữa của con tang thi, mặt hắn đanh lại giọng nói cũng không kiềm đc mà lớn tiếng rõ là tức giận không hề nhẹ.
-" Tôi biết nó không có cho nên mới..."_ Chữ Diệp có hơi ấm ức, tại sao Triển Thiên Hà lại tức giận chứ, cậu đâu phải kẻ ngu xuẩn thích làm bừa. Chữ Diệp vừa mở miệng muốn phản bác nhưng chưa nói dứt câu đã bị Triển Thiên Hà cắt đứt.
-" Cậu biết? Cậu biết cái gì? Cậu đã từng trải qua mạt thế rồi hả? Hay cậu đã từng bổ đầu tang thi như vậy? Làm sao cậu biết nó không nguy hiểm?!"_ Triển Thiên Hà thật sự vô cùng vô cùng tức giận, mắt hắn bắt đầu xuất hiện lốm đốm tơ máu. Ánh mắt như muốn nói " cái người này sao có thể tùy tiện như vậy ?!"
Chữ Diệp ngồi bệt trên sàn, miệng hơi hé mở nhưng không bật ra âm thanh nào. Làm sao a, cậu thật sự từng sống qua mạt thế mà, đầu tang thi cũng đã bổ đến quen tay nhưng không thể nói ra được.
Chữ Diệp hơi cuối đầu ánh mắt bất chợt đảo qua vết thương đã băng bó trên vai Triển Thiên Hà chỗ đó lại nứt ra thấm đỏ cả băng gạc trắng. Cậu khẽ cắn môi nghĩ thầm" thôi được rồi, anh ta cũng là lo lắng cho mình thôi mà"
-" Tôi xin lỗi, là tôi đã không suy xét kĩ khi làm. Thật ra tại tôi nhớ trong truyện kinh dị người ta hay bổ đầu tang thi lấy cái tinh hạch gì đó nên... mới muốn thử"_ Nói rồi cậu giơ tay trái lên trong bàn tay là 1 viên tròn màu trắng hơi đục, to cỡ đồng xu, lẫn lỗn giữa đống nhớp nháp đỏ trắng. Thật khó tin là thứ này lại tồn tại trong não 1 sinh vật từng là con người.
Triển Thiên Hà có vẻ hơi bất ngờ khi trông thấy vật thể trong bàn tay Chữ Diệp nhưng hắn lại cau mày ngay lập tức. Triển Thiên Hà vặn nấp chai nước nhỏ bên cạnh đổ lên 2 bàn tay cậu, ra lệnh.
-" Rửa tay"
Dòng nước rửa trôi dịch não trắng đỏ càng làm rõ ràng hơn viên tinh hạch nho nhỏ, Chữ Diệp dùng cái áo đã cởi ra lau chùi 1 lượt, cầm lên ngắm nghía. Từ thứ này tản ra từng luồn năng lượng cực kì hấp dẫn ngay cả Triển Thiên Hà cũng cảm nhận được, hắn không tức giận nữa, biểu cảm lại trở về bình thường.
-" Thứ này có thể làm gì? Hình như có năng lượng toát ra từ nó rất... hấp dẫn!" _ Hắn hơi ngập ngừng không nói rõ được thứ mình muốn diễn đạt nhưng từ " hấp dẫn" có lẽ chính là cảm giác đúng nhất đối với tinh hạch. Dù cho cả sau này người ta cũng không biết tại sao trong đầu tang thi lại có tinh hạch nhưng không thể phủ nhận rằng thứ này là 1 món quà " hấp dẫn" mà dị năng giả nhận được từ cuộc chiến dai dẳng với chính đồng loại đã biến dị, mang cho họ khả năng bước lên đỉnh cao mà có khi ở xã hội bình yên mãi mãi không thể chạm đến.
-" Bên trong nó chắc là có năng lượng chúng ta không phải cũng có năng lượng sao, hấp thụ được năng lượng trong này thì dị năng sẽ được nâng cao đó!"_ Chữ Diệp đặt viên tinh hạch vào bàn tay Triển Thiên Hà lần này hắn cảm nhận năng lượng rõ ràng hơn nhiều.
-" những thứ này cậu đều đọc trong tiểu thuyết à?"
-" Thiếu niên ai chả có 1 thời đam mê với mạt thế kiếm hiệp chứ! Chẳng lẽ anh không?"
-" ...."_ Triển Thiên Hà im lặng có vẻ đang nhớ xem bản thân có hay không.
-" Ôi trời thật đấy à? Vậy anh đọc cái gì nói tôi xem?"_ Thật đoán đúng rồi, từ đầu cậu đã thấy cái người này quá cứng nhắc, già hơn tuổi rồi.
Triển Thiên Hà hơi trầm ngâm lục soát trí nhớ cuối cùng hắn liệt kê ra 1 đống thể loại sách làm người ta sửng sốt.
-" Tôi chỉ đọc 1 số danh tác thế giới, tư tưởng và cuộc đời của các danh nhân vĩ đại, sách về triết học, vũ khí thao tác..."
-" Không! đủ rồi ngừng lại! Tôi hiểu rồi chúng ta không cùng 1 thế hệ đâu!"_ Chữ Diệp bất lực đỡ trán cắt ngang lời Triển Thiên Hà._ " đi thôi không nói về chủ đề này nữa!"
Thật sai lầm khi khơi gợi đề tài với kẻ cứng nhắc và nguyên tắc như Triển Thiên Hà mà, Chữ Diệp lẩm bẩm mở balo nhét viên tinh hạch vào trong, Triển Thiên Hà bị cắt ngang cũng không nổi giận chỉ hơi chép miệng. Bị xem là ông già là 1 việc không hề dễ chịu, hắn không kềm được lại muốn đính chính 1 chút.
-" Thật ra tôi mới 29 thôi, không già lắm!"
-" Tôi mới 20 thôi, anh còn không chịu anh già!"_ Chữ Diệp bật cười đáp trả hắn, cái người này thật không tự nhiên mà thú vị ghê, có bạn đồng hành để trêu đùa thế này cảm giác không tệ tí nào.
Triển Thiên Hà không đáp lời nữa, mặc Chữ Diệp tiếp tục cười cợt.
Đúng lúc này 1 tiếng chó tru vang lên, là Đô Đô gọi, Chữ Diệp a 1 tiếng kéo Triển Thiên Hà đứng dậy.
-" Anh đi được không đó, đừng có tàn phế nha tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
-" Không cần, chịu trách nhiệm của cậu tôi không gánh nổi"_ Triển Thiên Hà không cố chấp, hắn quàng tay qua vai Chữ Diệp, nhìn người thấp hơn mình 1 cái đầu khóe miệng hơi nhếch lên 1 độ cong be bé khó nhận ra, 2 người bước thấp bước cao đi ra ngoài.
--------------------------------------
Đô Đô đi lòng vòng ngoài cửa, tâm trạng vô cùng nôn nóng, thoáng nhìn thấy Chữ Diệp từ xa liền chạy đến, dụi khuôn mặt to tướng vào người cậu rên ư ử. Chữ Diệp nở nụ cười vỗ về trấn an nó, dìu Triển Thiên Hà đến chỗ đám người Tô Lân đang nghĩ ngơi. Tiểu Trí bộ dạng bé nhỏ đáng iu ngồi giữa 1 đám đàn ông trưởng thành, bi bô nói gì đó chọc cho bọn họ cười đến là vui vẻ.
-" 2 người... giết nó rồi à?"_ Tô Lân đã có thể đi lại được, hắn đứng dậy nhường chỗ cho Triển Thiên Hà trên mãnh khăn trải vội, nhìn 1 thân thương tích của bọn họ, ngập ngừng hỏi.
-" Ừ, khó chơi đấy. Chút nữa là bỏ mạng rồi! Xui xẻo thật!"_ Triển Thiên Hà ngồi bệt xuống sàn, Chữ Diệp đến chỗ thiếu niên kia lấy mấy thứ thuốc lúc nãy dùng chưa hết im lặng xử lí nốt vết thương trên người họ, trả lời Tô Lân.
Tô Lân trầm ngâm, 1 suy nghĩ bắt đầu nổi lên trong lòng hắn, 2 người xa lạ này mạnh mẽ như vậy nhưng hình như không có chỗ cố định nếu 2 người đồng ý ở lại chỗ y thì cuộc sống sau này của bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất cũng không lo bị 1 số kẻ lòng dạ đen tối xấu xa như mặt bậm trợn tìm đến gây khó dễ. Y mấp máy môi muốn lên tiếng.
- " Tôi biết anh muốn nói gì"_ Triển Thiên Hà đoạt lời, hắn nhìn Tô Lân_" tôi đang tìm lại đồng đội đã thất lạc, sau khi tìm được họ chúng tôi sẽ đi "
-" Vậy sao... được rồi, thế nhưng thời gian này 2 người vẫn là nên đến chỗ chúng tôi dưỡng thương đi! Coi như là báo ân, dù sao thì không có 2 người chúng tôi cũng không sống sót mà rời khỏi đây được!"_ Y sờ sờ băng vải trên ngực
-"... Được thôi!"_ Triển Thiên Hà suy nghĩ mấy giây, rồi chấp thuận ý tốt của Tô Lân, bây giờ là mạt thế đúng là nếu vết thương không dưỡng tốt thì không chừng vì sơ sẩy mà cả mạng cũng mất, còn việc đi tìm đám người Hà Kỳ cũng không thể vội vã được. Bọn họ chắc chắn vẫn sẽ chờ hắn mà.
-" Anh, bọn em gom xong vật tư rồi!"_ Thiếu niên đi bên cạnh Tô Lân từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy bọn họ ngồi đó thì hơi sửng sốt, ý nghĩ hiện hết lên mặt chắc là không ngờ bọn họ sẽ nguyên vẹn trở ra. Nhận ra bản thân biểu hiện không tốt cậu ta vội luống cuống gật đầu chàoxong liền đến bên cạnh Tô Lân_" Chúng ta trở về chứ? Anh!"
-" Ừ, mọi người rời đi thôi!"_ y đứng dậy gọi với những người khác rồi lại xoay người nói với thiếu niên_" 2 người bọn họ sẽ ở lại 1 thời gian em trở về nhớ sắp xếp chỗ ở tạm thời cho họ!"
-" vâng em nhớ rồi!"_ thiếu niên ngoan ngoãn ghi nhớ.
-" Tiểu Trí, lại đây!"_ Chữ Diệp đỡ Triển Thiên Hà dậy, để kẻ thương tật là hắn lên trên lưng Đô Đô. Cậu vẫy tay, Tiểu Trí nghe gọi lon ton chạy đến dưới chân cậu, cũng ngoan ngoãn gọi 1 tiếng anh. Chữ Diệp cười cười ngồi xổm xuống véo cái má sữa của nó, nhìn 1 vòng đường kẹo sáng bóng trên miệng thằng bé lại giở giọng trêu chọc.
-" Học ai đây hả? Biết cả vòi người lớn rồi!"
-" Không có vòi, là bọn họ tự cho em mà!"_ Tiểu Trí nhỏ giọng phản bác, tay xoắn chặt áo thun của Chữ Diệp.
-" Em trai cậu à?"_ bọn họ đi xuống tầng trệt, Tô Lân đi bên cạnh Chữ Diệp lững thững đi ở cuối đoàn. Y nhìn đứa trẻ quấn quít nắm góc áo cậu, nở nụ cười ôn hòa xoa đầu nó, khi nãy đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện trước mắt bọn họ, hỏi ra mới biết là đi cùng Chữ Diệp, vậy mà bọn họ suốt buổi không hề nhận ra.
-" Không phải, nhặt được thôi!"_ Chữ Diệp không kiên dè thẳng thắng nói ra, Tô Lân hơi bất ngờ trước câu trả lời nhưng tính ra thì hắn cũng hiểu được, mạt thế mà để sống sót lắm kẻ có coi tình thân ra gì đâu. Dường như câu nói của Chữ Diệp đã lần nữa gián tiếp khẳng định lại sự tàn khốc của mạt thế trong lòng Tô Lân cũng cắt đứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả 2, suốt đường đi họ không trao đổi nữa.
Ra khỏi trung tâm thương mại 1 chiếc xe tải đang đậu gần cửa bên cạnh còn có thêm 1 chiếc xe buýt nhỏ. Nhóm người Tô Lân lần lượt lên xe.
Nhận thấy Chữ Diệp quan sát chiếc xe tải thiếu niên bên cạnh liền chủ động giải thích nghi vấn của cậu.
-" Chiếc xe đó là vật đánh lạc hướng thôi, bọn em để thùng không bên trong. Anh hai nói dị năng của em vẫn là nên cẩn thận!"
-" Ồ, vậy cậu nói ra không sợ tôi bây giờ ép cậu giao vật tư rồi... giết cậu à?!"_ Chữ Diệp làm động tác cắt cổ, thiếu niên giật mình lùi về sau. Lấp bấp nói.
-" Anh... là người tốt mà! Hơn ... hơn nữa các anh cũng đã lấy nhiều vật tư như vậy!"
Chữ Diệp bị thiếu niên lập luận làm cho buồn cười, cậu cười lớn làm y càng luống cuống.
-" Chữ Diệp nhanh đi thôi."_ Giọng Triển Thiên Hà vang lên, Đô Đô tiến sát bên hông cậu, thân thiết dụi dụi, bản năng thân thiết với chủ nhân của Đô Đô sau đợt nguy hiểm này càng được đề cao nó cũng nhận ra hiện tại cuộc sống của họ luôn thường trực nguy hiểm nó không muốn mất Chữ Diệp.
Đương nhiên là Chữ Diệp cũng cảm thấy cực kì thỏa mãn khi Đô Đô chủ động quấn cậu như này. Cậu hôn lên mũi nó, xoay người nhét 1 lưỡi dao nhỏ vào túi áo thiếu niên, giọng điệu ôn hòa thì thầm.
-" Em trai, người em thấy là người tốt chưa chắc sẽ không trở thành người xấu! Hãy nhớ này vật tư đối với con người chưa bao giờ là đủ! Bây giờ em được anh trai bảo hộ, bên cạnh em đều là người tốt, còn tương lai thì sao? Đừng tùy tiện tin tưởng người khác như vậy, Hiểu không?"
Thiếu niên không lên tiếng gương mặt hơi hoảng hốt suy tư những lời Chữ Diệp nói, cậu cũng không nói thêm gì nữa, thuần thục trèo lên lưng Đô Đô. Muốn thay đổi suy nghĩ 1 con người không thể chỉ dựa vào vài câu nói thế là được, cậu cũng không phải 1 nhà truyền giáo, mỗi câu nói ra đều có tác động vào tâm trí con người, cậu chỉ nói những gì mình học được mà học phí phải trả là mạng sống của mình. Những điều này rồi thiếu niên cũng sẽ trải qua ngày hôm nay chẳng qua chỉ là hảo tâm cho y 1 lời khuyên, tương lai y có nhớ tới không lại là chuyện của y.
-" Đừng hôn chó"
-" Hả?"_ Chữ Diệp bị câu nói kì cục của Triển Thiên Hà kéo khỏi suy tư. Cậu khó hiểu nhìn hắn.
-" Không tốt, trên lông và da chó có nhiều vi khuẩn và chất bẩn, hít vào thì không tốt!"_ Triển Thiên Hà bắt đầu giải thích, dáng vẻ nghiêm túc nhìn Chữ Diệp.
-" Anh nói Đô Đô bẩn, nó nghe được sẽ hất anh xuống đó, lòng tự trọng của nó rất lớn!"
-"..."_ Rõ ràng đó không phải trọng tâm hắn muốn nói. Được rồi hắn cũng không rõ mình muốn nói gì, chỉ là tự nhiên thấy Chữ Diệp hôn mũi Đô Đô thì câu đó lại bật ra thôi.
Đô Đô đi theo sau chiếc xe buýt luồn lách trong thành phố hoang tàn, dọc đường cũng giết vài trận tang thi nhỏ, cuối cùng bọn họ quẹo vào 1 khu dân cư mới đang xây dựng, dài đường ngổn ngang gạch vữa, sắt thép. Tài xế dừng xe cạnh cổng bóp còi.
Sau tiếng còi xe thứ 2 có 1 bóng người thò ra từ khung cửa phòng bảo vệ, nhìn thấy là người nhà liền mở cửa. Cửa từ tự động kéo qua 2 bên xe buýt dẫn đầu chạy vào trong Đô Đô cũng đi vào trong tiếng xì xào bàn tán của người xung quanh.
Chiếc xe đỗ lại vào bãi đỗ xe lớn của khu nhà ở, bên cạnh còn mấy chiếc xe đủ cỡ, mọi người lần lượt đi xuống phân tán đi làm việc khác. Chữ Diệp ở trên cao quan sát, đây chắc là khu nhà đang xây dựng của 1 tập đoàn nào đó, có thể thấy 1 băng rôn cổ động an toàn còn chưa tháo dỡ.
-" Baba!"_ Tô Lân xuống xe cuối cùng, y vừa bước xuống đã bị 1 vật thể bé xiuq lao đến ôm chặt chân, giọng trẻ con nũng nịu vang lên.
-" Hà Hà!"_ Tô Lân vui vẻ bế đứa bé lên hôn vào má nó, đứa bé gái vô cùng đáng yêu gương mặt như đúc ra từ y. Tô Lân ôm cô bé đến giới thiệu với Chữ Diệp và Triển Thiên Hà.
-" Giới thiệu với 2 người, con gái tôi, Tô Hà."
-" Chào 2 chú, cháu là Hà Hà!"_ cô bé lanh lợi chào hỏi, đôi mắt như sao sáng lấp lánh nhìn Tiểu Trí.
-" Mẹ với mọi người đang làm gì?"_Tô Lân vừa tiện tay sửa lại tóc cho cô bé vừa hỏi han, 1 người cha hiền đúng chuẩn.
-" Mẹ với mấy dì đang làm bữa trưa, Hà Hà ra đón ba!"_ Cô bé chỉ vào trong Chữ Diệp nhìn theo hướng đó là 1 khu nhà lớn, có thể thấy người bận rộn ra vào.
-" Được rồi, con vào trong đi nói với mẹ hôm nay chúng ta có khách!"_ y buông tay thả cô bé xuống đất, nó gật đầu rồi chạy đi.
Bọn họ theo Tô Lân đi trên đường gạch vỡ nhỏ, thỉnh thoảng lại có người vội vã đi qua đều dừng lại chào hỏi Tô Lân 1 tiếng, y nhất nhất chào lại bọn họ.
-" Anh làm sao tìm được chỗ tốt này thế?"_ Triển Thiên Hà hỏi ra điều Chữ Diệp vẫn đang muốn nói, chỗ này quá tốt, có chỗ ở sẵn, còn có cửa tự động nhờ điện mặt trời và tường vây. 1 chỗ trú ẩn tốt như này để giữ cũng không dễ dàng.
-" Thật ra đây là khu quy hoạch của tập đoàn tôi đang làm việc, lúc đó tôi đang ở đây giám sát công trình, sau khi liên lạc với người thân và hàng xóm liền bảo bọn họ chạy nạn đến đây."_ Tô Lân cũng không dấu giếm kể ra.
-" Không có ai quấy rối sao?"_ Chữ Diệp thắc mắc.
-" Đương nhiên là có chứ, nhưng chúng tôi cố thủ bên trong ở ngoài nhiều tang thi như vậy họ không muốn cũng phải đi thôi. A tới rồi!"
Tô Lân mở cửa rào 1 căn hộ 2 tầng nhỏ, thiếu niên tên Tô Hạo đứng chờ bọn họ trước cửa. Tô Lân bị 1 người gọi đi xử lí công việc liền rời đi trước, Chữ Diệp đỡ Triển Thiên Hà xuống dìu hắn vào trong, Tiểu Trí lon ton chạy theo sau bọn họ. Tô Hạo giúp cậu mở cửa, vui vẻ nói với Chữ Diệp.
-" Em đã kêu người quét dọn rồi, phòng ngủ nhà này ở tầng 1 thuận tiện cho mọi người!"_ Cậu ta còn mang 1 cặp nạn bên cạnh nhìn cũng biết là chuẩn bị cho Triển Thiên Hà, quả nhiên sau đó cậu ta liền rụt rè đưa cặp nạn ra hắn lạnh nhạt nói cảm ơn sau đó bắt đầu làm quen.
-" Cảm ơn cậu, rất chu đáo!"
-" Có... có gì đâu ạ, anh cũng đã chỉ dạy em nhiều điều tốt mà!"_ Tô Hạo ngại ngùng cười, cậu ta ghi nhớ kĩ những gì Chữ Diệp đã nói, cậu ta cũng biết bản thân ngây thơ lại dễ tin người, cũng vì anh trai và chị dâu cũng như người xung quanh đều hiền lành hòa nhã, cậu ta tự nhiên cũng vô tư theo. Nhưng giờ mọi thứ không như trước nữa lời nói của Chữ Diệp đã nhắc nhở cậu ra rất nhiều.
-" Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu thấy không đúng thì không cần nghe theo cũng được!"
-" Không, anh nói đúng mà!"_ Tô Hạo luống cuống vội vã muốn khẳng định.
-" Được rồi, đùa cậu thôi!"_ Chữ Diệp vỗ vai cậu ta, Triển Thiên Hà bên cạnh không nói gì nhìn 2 người vui cười chuyện trò, tự nhích nạn đi vào phòng, ánh mắt hắn nhìn Tô Hạo lúc rời đi dường như không mấy vừa ý.
Tiễn Tô Hạo rời đi Chữ Diệp xách Tiểu Trí vào phòng tắm, thử vặn vòi hoa sen, dòng nước mát lạnh dội xuống.
Cậu vặn nước trong bồn tắm lớn, thoăn thoắt lột xuống quần áo rách nát trên người Tiểu Trí ném vào sọt rác, ôm thằng bé thả vào nước.
-" Tự kì cọ sạch sẽ, lát anh sẽ mang quần áo trở lại!"
Chữ Diệp bưng 1 chậu nước lớn vào phòng ngủ tầng 1, Triển Thiên Hà ngồi trên giường trên thân hắn còn độc mỗi 1 cái quần lót, cơ thể tráng kiện rèn luyện nhiều năm từng đường nét cân xứng rõ ràng hiển hiện, băng gạc trên vết thương đang được mở ra, sơ cứu sơ sài nên trông càng ghê sợ. Chữ Diệp phăm phăm bước vào dùng chân kéo ghế đến bên giường đặt chậu nước lên.
Triển Thiên Hà bị cậu bất ngờ đẩy cửa vào hơi sượng người muốn với tay lấy quần lại bị Chữ Diệp cắt ngang, nhét khăn mỏng vào tay hắn.
-" Gì đấy, che cái gì mà che, chẳng lẽ tôi đây còn chưa thấy qua cơ thể đàn ông à! Ai chả giống ai!"
-" Cậu đã nhìn người đàn ông khác khỏa thân??".
Hiu hiu, ngâm lâu quá a T.T sau chương này chắc mình lại ra chậm, mọi người nếu thấy ổn thì hãy bình chọn cho mình nhé :33 *tim* *tim*