Cầm điện thoại trên tay nhưng không có mật khẩu thì cũng như không thôi. Hàn Thiên thở dài và bắt đầu thử mật khẩu.

- Cô ấy sinh ngày nào nhỉ?

Hàn Thiên vừa lẩm bẩm vừa gõ ngày sinh của Hạ Vy vào điện thoại: 1602.

Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: Mật khẩu sai, vui lòng thử lại.

Hàn Thiên gượng cười:

- Cô gái này không dễ đoán như mình nghĩ.

Thông thường mật khẩu điện thoại của người cậu biết đều bị cậu đoán ra, có rất nhiều người để mật khẩu trùng với ngày sinh nhật của họ. Hạ Vy lại không nằm trong số rất nhiều này.

Hàn Thiên thử một mật khẩu khác nhưng vẫn không được và chỉ còn một lần nữa thôi điện thoại sẽ tự động khóa.

Cậu thở dài rồi gõ đại ngày sinh nhật của mình vào, điện thoại của Hạ Vy lần này không báo lỗi nữa, mật khẩu đúng rồi?!

Hàn Thiên không tin vào mắt mình, mật khẩu thực sự là ngày sinh của cậu sao? Nếu như chuyện này không phải là trùng hợp, thì nó như một lời xác nhận. Thực sự là cô ấy sao?

Hàn Thiên không thể đợi lâu hơn nữa, cậu vào ngay web chat, tài khoản của Hạ Vy đã được đăng nhập sẵn.

Hàn Thiên mở to mắt, cậu muốn nhìn cho thật rõ, nhìn từng chi tiết. Cậu dò xét từng thứ một, tên tài khoản, ảnh đại diện,... Mọi thứ đều trùng khớp, hơn nữa còn có cả tin nhắn của cậu.

Bây giờ Hàn Thiên mới xác nhận rằng: Là cô ấy. Hạ Vy chính là cô ấy.

Hàn Thiên đưa mắt nhìn Hạ Vy đang chụp ảnh cùng mẹ mình ở góc quán, cảm xúc của cậu lúc này hỗn loạn, thật khó có thể diễn tả bằng lời.

Hàn Thiên giữ gương mặt mình không lộ ra bắt cứ cảm xúc gì, cậu để điện thoại của Hạ Vy xuống.

Cô Thư liếc qua thấy vậy, khóe môi cô hơi cong lên, một nụ cười đầy ý tứ. Cô đi tới chỗ Hạ Vy:

- Cảm ơn cô bé, đã xong rồi. Để cảm ơn cô mời cháu ăn kem nha.

- Cháu cảm ơn cô, nhưng cổ họng cháu dạo này không tốt lắm, không ăn được đồ lạnh ạ.

- Vậy hẹn cháu hôm khác.

Cô Thư vẫy chào Hạ Vy rồi rời đi ngay, cô chỉ ghé qua bàn của chú Minh và kéo chú ra khỏi quán.

Hạ Vy lúc này đầu hơi cúi, cô nhìn xuống cuốn sách ở trên tay cô, cô Thư rời đi mà không mang theo nó.

- Hẹn hôm khác sao? Không lẽ còn gặp lại?

Hạ Vy hơi băn khoăn nhưng tâm trạng đang vui cô gặp bỏ hết những thứ khó hiểu ấy, cô cầm cuốn sách đi về bàn của cô và Hàn Thiên.

Hàn Thiên vẫn ngồi ở chỗ của cậu, tay bưng tách cà phê nhấp từng ngụm.

- Hàn Thiên, điện thoại của tôi đâu?

Hàn Thiên không nói gì chỉ đưa tay chỉ về hướng cái điện thoại. Hạ Vy đưa mắt nhìn theo hướng mà Hàn Thiên chỉ, cô thấy điện thoại của mình đang được để trên ghế.

- Cảm ơn nhiều nha!

- Ừm.

Hàn Thiên cậu ta chỉ lạnh lùng “ừm” một tiếng. Hạ Vy cũng không có để ý điều này, cô ngồi xuống cầm điện thoại lên xem. Có vẻ như Hạ Vy không hề phát hiện đã có người động vào điện thoại của cô.

Hàn Thiên lén nhìn Hạ Vy, Hạ Vy vẫn đang vui vẻ lướt xem điện thoại như thường nhưng lúc này Hàn Thiên đang cảm thấy rối bời. Cậu thực sự không biết phải làm sao, không biết nên vui hay nên buồn. Có nên cho cô ấy biết điền này hay không? Cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Mấy câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu cậu.

Lúc này Hàn Thiên chợt nhận ra trong tách đã hết cà phê, nãy giờ cậu uống mà chẳng để ý. Khẽ đặt tách cà phê xuống, cậu đứng dậy đi tới chỗ Hạ Vy.

- Về thôi.

Hạ Vy ngước mắt lên nhìn Hàn Thiên. Cậu ta cao thật đó, chả bù cho cô mãi chưa nổi mét sáu.

- Ừm, về thôi.

Hạ Vy cất hết đồ đạc của mình vào trong túi rồi đeo túi lên vai. Cô đi theo Hàn Thiên lên xe đi về. Hôm nay tâm trạng cô thật tốt.

Trên đường về, Hạ Vy ngắm đồng cỏ, ngắm những cây xanh rợp mát bên đường, chưa bao giờ cô thấy ngắm cảnh lại vui như thế. Có lẽ là vì trước đây, cô chỉ ngắm cảnh khi mệt mỏi, buồn chán, nên không thấy được niềm vui.

- Này Hạ Vy.

Một thanh âm được làn gió đưa đến, thật nhẹ nhàng, êm dịu.

- Gì vậy?

Hạ Vy đáp lại nhưng tâm hồn cô vẫn đang bận ngắm nghía những cảnh vật xung quanh.

- Tôi hỏi chuyện này được không?

- Được, cậu hỏi đi.

Hạ Vy lúc này nhìn sang Hàn Thiên, chờ đợi câu hỏi của cậu.

Lời Hàn Thiên muốn nói ra lúc này chẳng hiểu sao lại nghẹn lại trong cổ họng, không thốt được lên lời.

Thế rồi cậu hít một hơi thật sâu, hơi thở lúc này có vẻ như đã bình thường trở lại, không còn nghẹn lại như lúc nãy.

- Cậu có muốn gặp người yêu của cậu, ngoài đời thật hay không?

Hàn Thiên nói ra lời này trong lòng lại có chút hối hận, nếu được có lẽ cậu đã rút lại lời nói ấy.

Hạ Vy hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi câu này, nhưng rồi cô lại thản nhiên trả lời:

- Có chứ, đương nhiên có.

- Gặp rồi thì có hối hận hay không?

- Không đâu, cho dù cậu ấy có thế nào, tôi cũng không hối hận.

- Vẫn còn yêu cậu ta chứ?

- Ừm, cho dù thế nào…

Không hiểu sao lúc này giọng Hạ Vy hơi trầm xuống.

- Hàn Thiên, yêu qua mạng, thì có được gọi là yêu không?

Nghe Hạ Vy hỏi thế, Hàn Thiên lại lặng thinh không nói gì. Cô lại tiếp lời:

- Tôi sợ bị lừa dối lắm, đâu ai dám chắc đâu nhỉ?

- Người cô chọn sẽ không lừa dối đâu.

- Phải nhỉ, tôi rất biết chọn người, người tôi chọn sẽ không lừa dối tôi.

Hạ Vy nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy có vương chút buồn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play