Vừa vào đến lớp Hạ Vy đã thấy Trác Luân. Bước tới chỗ ngồi của mình, Hạ Vy cầm chiếc bánh đưa cho Trác Luân:
- Đây là bánh mình làm, cậu nhận nhé!
- Cảm ơn cậu, trưa mình sẽ ăn.
- Ừm, xin lỗi vì thất hứa.
- Không sao, cậu tạ lỗi rồi mà. – Trác Luân chỉ vào chiếc bánh.
- Ừm, cảm ơn nhé!
Những tiết học mau chóng trôi qua, mới đó đã đến giờ nghỉ trưa. Hạ Vy cất sách vở vào balo rồi mang cơm ra ăn.
Mọi người lúc này chắc là xuống căng tin cả rồi. Chỉ còn vài người ở lại lớp.
Trác Luân vẫn ngồi đó, không tới căng tin cùng mọi người. Cậu ta lấy chiếc bánh Hạ Vy làm ra ăn.
Hạ Vy nhìn thấy vậy có chút thắc mắc, Trác Luân nhìn vào mặt Hạ Vy nở một nụ cười dịu dàng.
Hạ Vy mở lời trước:
- Cậu không xuống căng tin ăn trưa sao?
- Mình đang ăn này.
- Hả?
- Bánh của cậu là bữa trưa.
- Chiếc bánh nhỏ xíu, làm sao đủ?
- Đủ mà.
Hạ Vy cứ kệ cậu ta thôi chắc con nhà giàu kén ăn nên chỉ ăn ít.
- Bánh cậu làm… - Trác Luân đột nhiên nói.
- Dở lắm à?
- Rất ngon, cậu học ở đâu thế?
- Cô Lam dạy mình đó.
- Cậu có thể thường xuyên làm bánh cho mình ăn không?
- À….
- Không được hả?
- Mình hơi bận, xin lỗi nhé.
- À không sao.
Hạ Vy ăn xong thì dọn đồ ra khỏi lớp đi dạo một chút.
Bước ra khỏi lớp, xuống mấy nhịp cầu thang cuối cùng cô cũng đặt chân xuống sân trường.
Trường cô có những cái cây thật lớn, gió thổi nghe xào xạc như một khúc nhạc êm dịu. Cô ngồi xuống ghế đá, dưới tán lá cây.
Cô có mang theo một cuốn sách mà cô yêu thích, một cuốn sách về chiêm tinh và những câu chuyện về thần thoại Hy Lạp. Giở đến trang sách đang đọc dở, cô ngồi chăm chú đọc. Đang đọc thì lại nghe thấy có tiếng gì đó ồn ào.
Cô tò mò, đi theo hướng phát ra tiếng ồn ào ấy. Từ xa cô đã nhìn thấy cái bóng hình quen thuộc là cậu ta – Hàn Thiên.
Hiện tại xung quanh cậu là một đám người, cô đi sâu vào thì thấy…
Một cái khung cảnh thường thấy trong truyện ngôn tinh, Hàn Thiên đứng đối diện với một bạn nữ. Cô nhận ra bạn nữ này là một bạn học lớp A2. Nhìn cái bầu không khí này Hạ Vy cũng đoán ra là đang có chuyện gì rồi.
Hàn Thiên lúc này, gương mặt thì vô cảm, ánh mắt lơ đãng, đến một chút tập trung cũng không có. Cậu ta nói một câu ngắn gọn:
- Xin lỗi.
Thái độ dửng dưng kia của cậu ta có vẻ như đã quen với việc phải từ chối tình cảm của người khác. Hàn Thiên rời đi, bỏ mặc bạn nữ kia đứng đó với gương mặt thất vọng.
Cậu ta dường như chẳng để ý đến biểu cảm của bạn gái ấy lúc này ra sao, vẫn lạnh lùng rời khỏi đám đông ấy.
Rồi đột nhiên Hàn Thiên nhìn thấy Hạ Vy:
- Ê nấm lùn, đến đây làm gì hả?
- Ờm thấy náo nhiệt nên tới coi chuyện gì.
- Hóng hớt quá, vào lớp đi.
- À ừm.
Hàn Thiên kéo Hạ Vy ra khỏi đám đông kia. Hạ Vy bất giác quay lại, cô giật mình nghĩ lại thấy mình không nên quay lại thì hơn.
Cô bước đi, phía sau bao nhiêu ánh nhìn nghi hoặc. Ôi thật đáng sợ!
__________
Hàn Thiên và Hạ Vy đã rời đi, mọi người đến hóng chuyện cũng đã thưa rồi, chỉ còn lại một đám người.
Những người còn lại là bạn của cô gái mới tỏ tình với Hàn Thiên. Cô ấy tên Vương Duy Ý là tiểu thư họ Vương. Xinh đẹp, gia thế khủng là những từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả về Vương Duy Ý.
Vương Duy Ý không phải là một người đơn giản, cùng không phải là người dễ từ bỏ, thứ mà cô muốn có được thì nhất định phải lấy cho bằng được.
Vương Duy Ý còn chưa kịp níu kéo Hàn Thiên thì đã thấy cậu thân thiết với Hạ Vy, trong lòng không thể không sinh đố kị.
- Con nhỏ kia là ai thế? – Vương Duy Ý hỏi.
Những người xung quanh Vương Duy Ý là bạn của cô nhưng đúng hơn là thuộc hạ.
- Là Hạ Vy lớp 10A1.
- Ồ, bạn cùng lớp à.
- Đúng, nhỏ đó đứng hạng 2.
- Ừ, về lớp đã.
Hạ Vy vào đến lớp, tuy đã đoán ra chuyện gì nhưng cô vẫn hỏi Hàn Thiên:
- Có chuyện gì thế?
- Mấy chuyện vớ vẩn, quan tâm làm gì?
- À….
- Cậu cũng nhiều chuyện quá.
- Cho tôi hỏi chút.
- Hỏi đi.
- Cậu có người yêu chưa?
Hàn Thiên lặng thinh, có vẻ như bất ngờ với câu hỏi này của Hạ Vy, nhưng rồi vẫn bình tĩnh trả lời:
- Có rồi.
- Ừm.
Hạ Vy chỉ hỏi vậy thôi nhưng cũng hiểu ra tại sao Hàn Thiên từ chối Vương Duy Ý.
- Tự nhiên hỏi chi vậy? – Hàn Thiên hỏi lại.
- À không, có chút tò mò.
- Ờm, vậy cậu có hay chưa.
- À, ừm có rồi…
Bây giờ bầu không khí thật lạ lùng, nó im ắng đến khó chịu.
- Bạn gái cậu chắc là người tốt lắm nhỉ?
Hạ Vy đã phá vỡ sự im lặng ấy.
- Trong mắt tôi cô ấy luôn tốt nhất.
- Ừm.
- Trong mắt tôi thì, cậu ấy vẫn là tốt nhất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT