Ta bất chợt mở mắt thấy mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa, khoang có vẻ rất rộng dù có hơi đơn sơ.
" A! Ngươi tỉnh rồi!"
" Chị tỉnh rồi!"
Ta giật mình khi thấy một lúc cả con nhóc nô lệ và cô nhóc đều nhào đến. Hóa ra ta đã bất tỉnh do mất máu và say sóng, hôn mê không dưới mười ngày.
" Chúng ta đang ở đâu?"
Ta mơ màng nhìn ra ngoài, là sa mạc. Tên Izumi không bắt con nhóc nô lệ và ta về Hitaito mà là đến sa mạc! Tại sao?
Khi ta vừa tỉnh lại, tên Izumi nhanh chóng đưa cô nhóc sang một chiếc xe ngựa khác, bắt con nhỏ nô lệ cũng đi. Có lẽ sợ ta làm hại hai người họ, nhưng đau nhất vẫn là ta. Hai người kia thì được ngồi xe đàng hoàng, riêng ra bị bắt ra ngoài đi bộ theo bọn lính. Vết thương trên lưng ta vừa mới khỏi, cử động mạnh liền bị hở vết thương. Thân ta lại là nữ hoàng quen được hầu hạ, không lâu sau đã nhanh chóng cảm nắng.
" Đến rồi! Mau nhanh chóng đóng lều tại đây, riêng Asisư thì trói lại bỏ riêng một lều!"
Tên Izumi dừng chân tại một ốc đảo nhỏ, khô cằn rồi ra lệnh dựng lều. Ta không biết bọn người này định làm cái gì, chưa kịp làm gì thì đã bị trói lại quăng vào một cái lều nhỏ. Ở trong lều có mát hơn bên ngoài một tí, nhưng thân ta thì đang rã rời ra.
Ta lén nhìn ra, trong lòng khó hiểu vì sao tên Izumi lại dựng lều giữa sa mạc nóng bỏng này. Ta nhận ra đây đã là Hạ Ai Cập, thậm chí rất gần cung điện của ta. Ta bỗng chốc rùng mình, nhớ đến một chuyện gì đó. Ta nhớ nếu con nhóc nô lệ vẫn tổ chức lễ cưới thì bị thương nặng, sau đó lưu lạc vào sa mạc Hạ Ai Cập và......và cuối cùng bị tên cẩu Angon bắt đi! Nhưng đấy là nếu, tại sao con nhóc đó đã hoãn lễ cưới mà vẫn bị bắt đến xa mạc. Vận mệnh vẫn không thay đổi sao?
" Ca...Carol đang ở đâu? Mau cởi trói ra!!"
Ta hoang mang hét lớn đến nỗi làm kinh động đến cả binh lính bên ngoài. Ta không muốn Menfuisu bị tổn thương một lần nữa, ta càng không muốn Ai Cập xảy ra chiến tranh! Liên tục giẫy lên, ta hét ngày càng lớn mặc dù trong người đã rất mệt và khát. Sau một hồi la lớn, cuối cùng cũng có người bước vào.
" Izumi?!"
Ta ngạc nhiên khi người đi vào là tên Izumi, vẫn cái ánh mắt cao ngạo khinh mạt ấy nhìn ta. Không tránh khỏi nghiến răng, ta hét lớn trong giận dữ.
" Izumi! Mau thả ra ra nhanh! Nếu ngươi còn cái ý định xâm chiếm Ai Cập này, ta thề sẽ có ngày giết chết ngươi! IZUMI!!"
" Ồ! Sao cô biết là ta định xâm chiếm Ai Cập? Ta đến đây là muốn thỏa thuận một điều?"
" Thỏa thuận?"
" Đúng! Ta và cô hợp tác! Khi xong việc ta chỉ cần Hạ Ai Cập và Carol, còn Thượng Ai Cập và tên Menfuisu sẽ là của cô! "
Tên Izumi cao hứng nói, ánh mắt không một khắc nhìn ta mà tràn ngập hình ảnh giữa hắn với con nhỏ nô lệ. Ta nghe xong không khỏi bật cười, hóa ra trong mắt mọi người ta vẫn là một nữ hoàng đau khổ bị từ chối. Trong mắt họ ta đáng thương đến vậy sao? Đến nỗi phải dùng đến thủ đoạn bán rẻ đất nước này một lần nữa?!
" Izumi! Ta nói cho ngươi biết, câu trả lời của ta là KHÔNG! Dù có cả ngàn lần, vạn lần ta cũng không bao giờ bán đứng đất nước của mình!"
Ta hét lên, nụ cười mỉa mai châm chọc tên điên vì tình này. Hắn nghe xong không khỏi bực mình, lấy hai tay bóp mạnh hai vai ta. Hắn hình như đang rất điên, hai tay hắn như muốn bóp nát cả xương vai ta.
"Tại sao lại từ chối? Đây là cơ hội để cô có người cô yêu, thậm chí là cả Thượng Ai Cập. Việc này cả ta và cô đều có lợi mà?!"
" Có lợi? Ta khinh! Một nữ hoàng như ta lại đi bán đứng đất nước của mình, lại đi bán đứng em trai mình? Nếu có thành công ta cũng chỉ nhận lại được một đất nước không lòng tin, hàng ngàn lời đàm tiếu và một cỗ thi thể lạnh lùng ngàn đời hận ta! Ta nói cho ngươi biết Izumi, đây không phải là yêu!"
" Im đi! Cô thì biết cái gì gọi là yêu! Cô là muốn Carol về đấy cho cô dễ bề hạ bệ hơn thôi. Cô chỉ là một con rắn độc chuyên đi hại người, còn dám phê phán ta? Ta yêu Carol thật lòng, ta muốn cô ấy hạnh phúc! "
" Ngươi muốn Carol hạnh phúc? Vậy ngươi xem ngươi đang làm gì? Ngươi bắt cóc cô ta, tách cô khỏi người mình yêu, thậm chí còn muốn chiếm đánh đất nước của cô ta. Ngươi làm những việc này mà còn dám nói là muốn cô ta hạnh phúc! Bạo biện! Đấy chỉ là lí do cho sự ích kỉ của ngươi thôi. Vì ngươi hận Menfuisu đã cướp cô ta, ngươi căn bản chỉ muốn độc chiếm. Đấy không phải là yêu!"
Ta hét lên khiến mặt của tên Izumi ngày càng đen lại, tay hắn nắm chặt vai ta khiến bả vai bầm tím. Nhưng ta chỉ cắn răng chịu, ta tuyệt không tha thứ cho bản thân khi phải than la trước mặt người này. Tên Izumi nhanh đẩy ta xuống đất thật mạnh khiến lưng ta đập mạnh vào tường, vết thương rách thêm một đường mà chảy máu. Xong hắn chỉ tay vào ta, phẫn nộ hét lên!
" Ngươi im đi! Ngươi có quyền gì mà nói, một con rắn độc như ngươi thì tốt nhất nên chấp nhận thỏa thuận này đi! Rồi về bên cái người mà ngươi muốn! Cái tình yêu độc ác, nhuốm máu của ngươi thì giống ta sao?!"
Cái tình yêu nhuốm máu, độc ác? Con rắn độc? Tất cả từng câu nói một như cứa vào tim ta, khiến nó nhói lên như muốn vỡ thành trăm mảnh. Nước mắt, nước mắt ta đang rơi dù cho ta có cố ngăn nó lại? Đau, tim ta đau quá! Vết thương này còn hơn cả cái lưng đau buốt đẫm máu kia.
" Ta rắn độc, đúng vậy? Tình yêu của ta nhuốm đầy máu tươi, đúng vậy! Nhưng ngươi khác sao? Chiến tranh do ngươi gây ra không nhuộm đỏ một bờ sông Nin, mạng người rải lên chất cao như núi không độc ác. Khi xưa ta biết ta đã quá mù quáng, ta đã quá điên rồ. Nhưng hàng ngàn thế kỉ qua ta đã sống trong bao nhiêu nỗi dằn vặt. Cái tình yêu nửa vời của ngươi, chỉ trong một thoáng thôi mà còn nói là ta không có tư cách ? Mười tám năm .....không! Phải gọi là hàng ngàn thế kỉ trôi qua, ngươi sánh được sao?! Giờ đây ta cũng nhận ra, yêu không phải nhất quyết phải có người đó, yêu là muốn thấy người đó hạnh phúc. Ta muốn Menfuisu hạnh phúc, ta chọn hạnh phúc của người ta yêu và một mình nhận nỗi đau. Còn ngươi? Ngươi không phải là yêu, ngươi chỉ là muốn độc chiếm họ. Ta nói cho ngươi biết, ngươi làm vậy dù có thành cũng chỉ nhận lại xác mà thôi!"
Ta bực tức hét lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mặt. Izumi nghe xong ngày càng đen mặt, tay run lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ta nghĩ hắn cũng biết điều này, là do tính hắn quá cố chập không chịu nhận thất bại về mình. Nhưng làm sao được, ta biết hắn sẽ không bao giờ có con nhỏ nô lệ ấy!
Dựa lưng vào tường thở dốc, nước mắt ta cũng dần khô lại. Áo ta giờ đã ướt đẫm mùi máu, vết thương xót lên từng đợt. Nhìn ra bên ngoài, ta muốn biết con nhỏ ấy ở đâu. Ta muốn nói con nhỏ nô lệ ấy đừng đi loang quanh. Angon chưa gặp mặt nó, vậy nên tránh được bao nhiêu phiền phức hãy tránh. Nhưng ta lại mệt nữa rồi, ta nghĩ ta lại phải thiếp đi một lần nữa rồi!
" Ngươi là nữ hoàng Asisư?"
Trong thoáng chút ta nghe thấy bước chân nhẹ cùng lời nói của ai đó. Mắt ta mờ dần không thấy rõ, chỉ gật gật đầu khi nghe thấy tên mình. Tên lạ mặt đó đã cười, nhưng tại sao? Ta chỉ mang máng nghe hắn nói thêm một lời nữa.
" Thú vị!"