Lý Dật nhìn sơ qua căn nhà, đây là một ngôi nhà bình thường đúng chuẩn của một thường dân bình thường. Một phòng khách, một phòng tắm và một phòng ngủ ở chính giữa. Nhà vệ sinh và nhà bếp xây liền nhau ở sau nhà chính. Đằng sau còn có một cái sân nhỏ, có thể phơi thuốc ở đây. Ngoài sân và trong phòng thuốc đều toàn là lá thuốc. Bên cạnh nhà chính còn có một vườn thuốc nhỏ, số loại trong đó cũng khá phong phú. Nhìn nhìn một chút, Lý Dật suy đoán đây có lẽ là nhà của vị thầy thuốc 'được chỉ định mà không tới' kia.

Lý Dật ngửi một chút mùi thuốc trong không khí liền biết số thuốc kia cũng chỉ là để chữa thương, cầm máu, hay trị cảm mạo mà thôi. Thế nhưng là một thầy thuốc 'chỉ định', kiến thức và tài năng của vị thầy thuốc này cũng được coi là cao siêu chút.

Lý Dật đã xem qua một số quyển thư được chính tay vị thầy thuốc kia tỉ mỉ viết lại những kiến thức cùng phương pháp trị bệnh. Vị thầy thuốc này châm cứu khá giỏi, nghiên cứu về kinh mạch cũng khá sâu. Bởi vậy nên mới có thể được 'chỉ định' chứ.

Vốn những kiến thức này sẽ được vị thầy thuốc kia truyền cho nam chủ, nào ngờ thế mà lại biến mất không tăm tích. Nếu vị thầy thuốc kia theo tình tiết mà tới có phải tốt không. Ngày sau tuy chết nhưng cũng được Thiên Đạo ưu ái một chút cho chuyển thế đầu thai kiếp tốt hơn. Nam chủ cũng sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Thế mà lại không tới, đây chính là lỗ lớn a~ ai, thật là một đáng buồn sự.

Bởi vậy nên việc này bắt buộc phải chuyển sang cho Lý Dật. Y từng nghĩ sẽ đem kiến thức của vị thầy thuốc kia  truyền cho nam chủ, tuy y chỉ nhìn sơ qua nhưng cũng đủ hiểu hết toàn bộ. Nhưng bây giờ y lại nghĩ lại, y tính đem một chút lượng kiến thức về y học của y dạy cho nam chủ. Tuy chỉ là một chút nhưng đứng trên giang hồ cũng đủ để tôn xưng thần y. Sở dĩ Lý Dật chuyển đổi chủ ý là bởi vì y nhớ lại vết thương hiện tại trên người nam chủ và nhưng nguy hiển suýt mất mạng sau này. Cảm xúc của Lý Dật lại dâng lên, bởi vậy nên y quyết định đưa ra chủ kiến đó. Y cũng đã hỏi hệ thống, hệ thống cũng nói là việc này không sao cả, bởi vậy nên không quá lo lắng.

Nghĩ xong xuôi, Lý Dật liền đem một ít dược liệu từ trong không gian chỉ giới để ra ngoài bếp. Y chọn từng loại từng loại một rồi cho vào trong nồ, đốt lửa, bắt đầu nấu thuốc cho nam chủ. Thực ra thì nồi thuốc mà Lý Dật đang nấu chỉ là để bổ huyết mà thôi. Tác dụng của nó với nam chủ cũng không có bao nhiêu, dù sao trước đó nam chủ cũng được y uy cho một viên đan dược rồi, nghỉ ngơi mấy canh giờ là lại có thể nhảy nhót tưng bừng.

Thế nhưng Lý Dật vẫn quyết định nấu thuốc cho nam chủ uống. Lý Dật làm vậy chính là để đảm bảo nam chủ không nghi ngờ thân phận của y. Dù sao... Lý Dật thân phận bây giờ chính là một thầy thuốc vô danh nha. Bởi vậy nên để tránh bị lộ thân phận, Lý Dật đành chịu khổ ngồi trong bếp sắc thuốc hơn canh giờ thôi.

Hơn canh giờ sau, Lý Dật đem thuốc đã được sắc tốt gạn ra một cái bát, lấy một chiếc thìa nhỏ cho vào trong chén đem bát thuốc mang lên nhà.

Lúc này, ở trong phòng ngủ, Mộ Dung Huyền cũng vừa đúng lúc tỉnh lại.

Mộ Dung Huyền chống tay lên ngồi dậy, tay xoa xoa lấy thái dương. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Do lúc trước người còn đang bị thương, ý thức tuy tỉnh nhưng khá mơ hồ, lúc đó hắn mở mắt cũng không lâu lắm liền lại hôn mê, bởi vậy nên bây giờ hắn mới có thể quan sát kĩ căn phòng này.

Căn phòng này khá đơn giản, một chiếc giường gỗ nhỏ, cũng chính là chiếc giường mà hắn đang nằm. Một chiếc tủ nhỏ để y phục bên cạnh và một cái cửa sổ ở cạnh giường. Cửa sổ cũng không đóng lại mà khép hờ, qua khe cửa hắn có thể nhìn thấy một khu vườn nhỏ. Thông qua mùi hương của dược liệu từ cửa sổ truyền vào, Mộ Dung Huyền phán đoán kia là vườn dược liệu, còn người cứu hắn cõ lẽ là một thầy thuốc.

Mộ Dung Huyền hiện giờ đang suy nghĩ người kia cứu hắn để làm gì? Hắn tính tình trời sinh đã nghĩ không dễ dàng tin người khác, hơn nữa hắn tin tưởng trên đời không cái gì là cho không cả, cái gì cũng có giá của nó.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa đã đánh gãy suy nghĩ của Mộ Dung Huyền. Mộ Dung Huyền ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là hình ảnh một nam tử có mu mục thanh tú, làn da trắng trẻo, mịn màng. Thân mặc một kiện màu xám y phục, mái tóc đen dài được chải chuốt và cột cẩn thận trên đầu. Trên tay y còn cầm một chén thuốc, biểu tình trên khuôn mặt y cũng không có biến hóa gì khi thấy hắn đã tỉnh lại, vẫn bình thản cầm chén thuốc đi hướng hắn tới.

Chẳng mấy bước Lý Dật đã tới trước mặt hắn, y đặt bát thuốc lên trên cái tỏ nhỏ cạnh giường. Sau đó cầm lấy tay Mộ Dung Huyền bắt đầu... bắt mạch.

Mộ Dung Huyền ban đầu hoảng hốt một chút, lúc sau mới hiểu là nam tử trước mặt này muốn kiểm tra tình trạng hiện giờ của hắn mới yên lại. Tuy vậy nhưng trong lòng Mộ Dung Huyền vẫn không khỏi cảm thán một câu.

[Người này có vẻ còn không ưa nói hơn cả hắn.]

______________________________________

Tiểu kịch trường:

Mộ Dung Huyền: Trên đời này không có gì là miễn phí, cái gì cũng có giá của nó.

Lý Dật: Nói như ta cần ngươi trả lắm ấy. Với lại nếu ta muốn ngươi trả, ngươi có gì đáng giá để tra cho ta?

Mộ Dung Huyền: Ân, trên người ta hiện gì cũng không có gì đáng giá để trả cho ngươi. Vậy nên A Dật, ta đem thân mình dâng lên để báo đáp ngươi được không? ^^

Lý Dật: Cổn! Ai cần ngươi lấy thân báo đáp, lão tử cũng không phải cong.

Mộ Dung Huyền: Ta không đi, mạng của ta là do ngươi cứu, vậy nên ngươi chắc hẳn phải biết từ khi ngươi cứu ta, vận mệnh của ngươi đã được trói buộc với ta mãi mãi. Dù ngươi có chết cũng không thể thoát được, ta vẫn sẽ mãi bám theo ngươi. Mãi mãi... không bao giờ xa rời...

...

Góc tác giả:

TieuThanh: Ha hả, Tiểu công quả thực rất biết nói lời tâm tình a. Chương này đã viết xong, lần này có hơi ít, bởi vậy nên ta lồng thêm tiểu kịch trường. Đại gia hảo ngoạn nha ^^ Chương còn lại của tuần này sẽ được cập nhật vào ngày mai, chắc chắn sẽ không chậm trễ, đại gia hãy tin tưởng ta a~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play