"Ngụy ca ca, bế một cái~" Sa Luân bắt lấy góc áo của Ngụy Nhã, làm nũng nói.


Ngụy Nhã gánh ánh mắt bốc hỏa của Sa Dực, đem Sa Luân bế lên, chân mày hơi nhướn nói "Nhóc con, thật không biết sợ người lạ."


Sa Luân cười cười "Mới không phải người lạ nha." Sau đó, bàn tay nhỏ phía sau Ngụy Nhã lén làm thành một chữ V, còn làm mặt quỷ đầy đắc ý hướng về Từ Duệ đang đứng ngó sang đây.


"Thằng nhóc ranh mãnh." Đối với hành vi không biết xấu hổ của tiểu đồng bọn, Từ Duệ khịt mũi coi thường, thế nhưng lại tự nghĩ bản thân nếu như nhỏ xuống vài tuổi thì hay rồi, ít nhất cũng có thể bắt chước Sa Luân làm nũng như vậy, Ngụy ca ca có lẽ cũng sẽ ôm ôm một cái.


"Không ngờ Ngụy Nhã lại được mấy đứa nhóc yêu thích như vậy a." Lê Diệp Anh ngạc nhiên.


Phó Quân vác bao dược liệu trên vai, được Niệm Y che chắn mới chen được vào đám người, vừa hay nghe được như vậy, không thể không khinh bỉ nói "Còn không phải hắn dùng nhan sắc dụ dỗ cùng tẩy não bọn chúng sao? Con nít có đứa nào không yêu thích cái đẹp đâu. Ngươi muốn được yêu thích như hắn thì ráng mà dưỡng nhan sắc đi."


"Ủa, Phó Quân? Ngươi không cần ở lại trị thương cho những người khác à?"


"Không cần thiết. Gia Ngọc Vy bên kia còn có thảo dược, cũng biết đại khái cách sử dụng, cho nên bảo ta cứ yên tâm đi theo mọi người."


"Để cô ta theo học cách dùng dược liệu, coi chừng có ngày mất cái ăn." Đối với Gia Ngọc Vy, Sa Dực một chút cũng không có hảo cảm, vậy nên cũng không kiêng dè nói.


"Dễ làm dược sĩ như vậy thì đã không cần phải học đại học rồi. Nhưng mà ta thấy ngươi nói cũng không sai." Phó Quân ngẫm thấy cũng có lý, quyết định sau này phải cẩn thận hơn, không thể tùy tiện để người khác học lén nghề.


Nói mấy câu, đề tài lại chuyển đến trên người Ngụy Nhã.


"Ta thấy Thiên Ân còn đẹp hơn ta, nhưng bọn nhóc cũng đâu có bám y a." Ngụy Nhã không muốn nghe cái đề tài này nên liền tự nhiên chuyển sang người bên cạnh.


Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt như thấy kẻ ngốc để nhìn Ngụy Nhã.


"Ta nói sai rồi?"


"Sai quá sai đấy chứ." Phó Quân chỉ nói một câu như vậy, xong lại không nói thêm, hoặc nói đúng hơn là có chính chủ đứng ngay trước mặt thì tốt nhất không cần nói ra trực tiếp.


Một người luôn tản mát áp suất thấp cùng biểu tình bất biến trên mặt như Thiên Ân thì dù y có đẹp đến mấy, bề ngoài cũng dễ bị xem nhẹ, hay nói thẳng ra thì khí tràng quá cường khiến ít ai dám nhìn trực diện y trong một thời gian dài. Người lớn còn phải kiêng dè, huống chi là một đám nhóc.


Ngụy Nhã cũng đoán được đại khái, vỗ vai an ủi Thiên Ân, mặc dù cậu biết y còn không thèm để ý đến việc này.


Thiên Ân khẽ hừ một tiếng, gạt tay Ngụy Nhã ra. Đừng tưởng y không biết cậu đang giở trò lấy y ra làm lá chắn.


Ngụy Nhã cũng không đùa nữa, đem Sa Luân thả xuống, dư quang khóe mắt vẫn luôn nhìn về phía một đám nhỏ người bộ dáng khả nghi, còn cố tình trốn tránh sau mấy căn nhà, lén lén nhìn sang đây. Hiện tại bọn họ đã tụ tập thành một nhóm, vội vội vàng vàng bỏ chạy.


Nhưng mà trong mắt những kẻ đó trước sau đều không hề giấu đi oán độc cùng tính kế, chính là sát ý rõ ràng cùng mãnh liệt như vậy mới khiến Ngụy Nhã không thể bỏ qua.


Nếu như cậu không nghĩ sai thì những người vừa rồi không phải dân khu A, bởi vì quần áo trên người tất cả đều đã rách đến không ra dáng hình, sắc mặt vàng vọt vì trường kì thiếu dinh dưỡng, lại còn gầy trơ xương.


Phân tích đi lên, khu A lần này di cư vì sợ thu hút thú biến dị mà phải tách nhóm phân thành từng đợt, đương nhiên không có khả năng mang lên người ở khu B theo cùng.


Ngay từ đầu, khu B đã là nơi được định trước sẽ bị từ bỏ nếu như gặp phải nguy hiểm. Khu A cũng không có nghĩa vụ phải bảo hộ bọn họ.


Vậy thì dưới cơn khủng hoảng vì thú triều đã gây ra, lại phát hiện khu A quyết định từ bỏ căn cứ để di cư, chính mình bị bỏ lại, tương lai không rõ, thế thì sẽ như thế nào?


Ngụy Nhã đánh cái rùng mình, càng nghĩ càng thấy không ổn, cũng cảm thấy lần di cư vội vàng này có nhiều điểm không thích hợp.


"Ngươi có thể chạy không?" Ngụy Nhã chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng liền vội hỏi nhỏ.


Thiên Ân hơi khựng lại một chút mới đáp "Không xa."


Chân y vẫn là có thể chạy, nhưng không thể chạy trong thời gian dài, tốc độ cũng chỉ có thể so với nhân loại, có khi còn chậm hơn, không bằng những dị tộc khác.


Chưa kể một khi phải chạy, lúc sau đi lại sẽ trở nên khó khăn trong một đoạn thời gian, nhưng y không đem lời này nói ra.


"Sa Dực, chừng nào thì xuất phát?" Ngụy Nhã lại quay sang hỏi Sa Dực đang hộ Sa Luân không bị người khác chèn ép.


Sa Dực bực bội vò đầu "Ta nào biết. Chắc cũng phải đợi trời sáng hẳn đã."


Hiện tại mặt trời còn chưa hoàn toàn xuất hiện, bởi vì sợ mọi người chậm trễ nên mới quy ước thời gian sớm hơn dự tính. Nhưng mà đợi tới trời sáng hẳn a......


Ngụy Nhã đột nhiên gập người lại, hai tay ôm bụng, môi mím chặt lại như phải nhẫn nhịn "Đau bụng quá! Ta nhịn hết nổi rồi, ta muốn đi vệ sinh!" Nói xong không đợi người khác phản ứng kịp, vội vàng chen ra khỏi dòng người, còn không quên nói với Thiên Ân "Ngươi không cần theo."


"Thật tình, đến lúc này mới đi giải quyết." Phó Quân trợn mắt.


Niệm Y khụ một tiếng "Mấy chuyện này không thể tự quyết được. Nhẫn nhịn không tốt."


"Lần này xuất phát, ngoài chúng ta còn có ai biết không?" Thiên Ân thật hiếm khi lên tiếng, khiến mọi người còn tính trêu chọc Ngụy Nhã liền ngừng lại.


"Hẳn là không." Niệm Y trước nhất nói "Chuyện di cư trước tiên cũng chỉ có mấy người trong đội thu lương của chúng ta biết tin. Phía trên cũng nghiêm cấm tiết lộ chuyện này ra ngoài để tránh gây hỗn loạn."


"Nếu ai cũng biết tin thì khẳng định không ai muốn làm người cuối cùng xuất phát, bởi chẳng khác nào chịu tỷ lệ sinh tồn của bản thân bị giảm xuống cả." Sa Dực nói thêm "Cho nên mới phải tập trung từ sáng sớm."


"Nhưng chúng ta làm động tĩnh lớn như vậy, là ai cũng thấy khả nghi đi?" Lê Diệp Anh nói.


"Phát hiện thì sớm phát hiện rồi." Phó Quân xua tay "Nhưng mà có phát hiện thì cũng không làm gì được. Một khi gây náo loạn, đừng nói là di cư, chỗ trú mới dù cho tới được thì cũng chưa chắc đã cho bọn họ chỗ ở. Dù có tách ra di chuyển thì trên thực tế chúng ta vẫn là chung một căn cứ, có chung đích đến, phía trên vẫn là những kẻ đó nắm quyền."


"Phó Quân, ta giờ mới phát hiện ngươi ngoài y thuật ra thì còn biết thật nhiều a." Lê Diệp Anh mang theo ngưỡng mộ nói, Sa Dực cũng tán đồng với hắn.


"Khu B." Thiên Ân không như bọn họ cứ đơn giản như vậy đã thấy nhẹ nhõm, y nhắc tới một cái đáp án mà mọi người đều bất giác bỏ qua.


"Ta thao! Khu B! Sao ta lại quên mất khu B!" Những người đứng gần đó vốn dĩ cũng không có việc gì làm, dõng tai nghe bên đây đối thoại, vừa vặn nghe thấy Thiên Ân nhắc tới khu B, một người liền mất bình tĩnh mà lớn tiếng kinh hô, kéo theo một đám người giật mình.


Mà người vừa lên tiếng tối qua nhà mới bị trộm, thủ phạm đích xác là khu B, bị đám người đó hung bạo đánh xém chút thành tàn tật, nếu không phải dị tộc về nhà kịp lúc thì đã không còn hoàn hảo đứng tại đây, cho nên vừa nghe tới khu B đã bị dọa.


Những người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Mấy ngày qua toàn gặp phải cướp bóc hành hung. Duy chỉ có những nhà như Ngụy Nhã, dị tộc vẫn luôn ở nhà không ra ngoài thì mới may mắn tránh thoát mấy vụ việc trên.


Đột nhiên lúc này một đám tiếng con nít gào lên "Dã thú- !!! Có dã thú tập kích- !!! Chạy mau!!!"


Mọi người nào còn có thời gian đoán xem lời này là giả hay là thật, lập tức hoảng hốt, người xô kẻ đẩy, hướng cổng chính bỏ chạy thục mạng. Dường như chỉ cần chậm chân một chút, dã thú phía sau liền sẽ vồ tới, đem xương cốt bọn họ đều ăn sạch không còn một mẩu.


Không thể trách bọn họ nhát gan, bởi vì thảm kịch vừa xảy ra không bao lâu, từng người đều tận mắt chứng kiến, tối ngủ còn mơ thấy ác mộng nên trong lòng vẫn luôn không đình chỉ việc lo sợ. Thế nên chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng đủ làm nhân tâm khủng hoảng.


"Bình tĩnh! Không cần hoảng loạn!" Bách Thụy cố bình ổn dân tình nhưng đáng tiếc ngay tại khi sinh mạng có nguy cơ bị uy hiếp, nào còn ai có tâm tư nghe hắn nói.


Thấy tình hình đã ngoài phạm vi khống chế, Bách Thụy chửi "M* nó!" xong cũng nhảy từ đài cao xuống, kéo theo bầu bạn vội chạy theo dòng người.


Nhất thời, đầy trời đều là tiếng kêu rên, hò hét cùng bước chân dồn dập.


Có người chưa kịp chạy đã bị dẫm chết ngay tại chỗ. Vật tư chưa kịp cầm cũng chỉ đành ném lại. Ngươi đẩy ta chen, liều mạng muốn chạy trốn ra khỏi căn cứ nhanh nhất có thể.


Thiên Ân một bên vất vả tránh né xô đẩy, hai tay đều hộ sau lưng, sợ người khác tổn hại đến Thiên Ngọc, một bên nhìn về phía sau, không ngừng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.


"Điên hết cả lũ rồi!!!" Sa Dực đem Lê Diệp Anh cùng Sa Luân hộ trong vòng tay, lần thứ mấy chục bị hai bên đè ép liền tức giận quát.


"Thấy hắn chưa?" Niệm Y so với Sa Dực đỡ hơn một chút, ít nhất thì hắn cũng chỉ cần bảo vệ có một người, hai mắt vẫn quan sát phía trước, nôn nóng hỏi Phó Quân.


"Chưa!!!" Phó Quân gần như phải hét lên thì người khác mới nghe thấy hắn nói, bởi vì xung quanh thật sự quá ồn.


"Chụp lấy." Ngụy Nhã đem miếng thịt trên tay ném cho đám nhóc, bọn nhỏ lập tức nhào lại phân chia, đã lâu không có thịt ăn khiến nước bọt đều sớm tràn khóe miệng, không có hơi sức đi lo vừa rồi chính mình chỉ dùng mấy lời thì đã tạo nên hỗn loạn.


Bởi vì Ngụy Nhã xuất phát chậm hơn người khác nên phải cố gắng hết sức để chen vào đám người, mệt quá thì lại dừng một chút lấy sức, nghiêng trái ngã phải để mượn lực, nương theo dòng người đẩy mình về phía trước.


"Nhẹ cân đôi khi cũng thật có lợi." Ngụy Nhã còn đang cảm thán thì phát hiện một đầu tóc bạch kim quen thuộc.


Sao y còn đứng đấy? Chẳng lẽ đang đợi cậu?


Ngụy Nhã giữ ba lô, cũng không giữ sức như trước mà dồn hết lực chen về phía trước, người còn chưa thấy thì đã có một bàn tay túm lấy cổ tay cậu, đem cậu từ trong đám người lôi ra.


"Đi!" Thiên Ân giữ chặt cổ tay Ngụy Nhã, hướng mọi người nói.


Đám người Sa Dực thấy đã tìm được người, cũng không lại thủ một chỗ, bắt đầu hướng phía trước chạy.


Ngụy Nhã bị kéo đi không ngừng giãy giũa, nhưng dù có làm thế nào cũng không thoát được, đang định mở miệng thì Thiên Ân trừng mắt nhìn cậu "Đừng nháo!"


"Ngươi buông tay trước." Ngụy Nhã nói "Để ta thủ phía sau."


"Không cần." Một chút cũng không cho phép thương lượng.


Nhưng mà đột nhiên có một người nhào lại đây, cả người đều muốn ngã về phía bọn họ, Thiên Ân cùng Ngụy Nhã theo phản xạ đưa tay ra chắn, vậy mới không bị ba lô khổng lồ của đối phương ép chết.


Thiên Ân nhận ra tay cả hai bị tách ra, đang định túm Ngụy Nhã trở về, nhưng cậu đương nhiên không cho y cơ hội, không ngừng thúc giục y chạy mau lên.


Từ khi Ngụy Nhã chuyển sang chạy phía sau, Thiên Ân cảm nhận được áp lực sau lưng giảm xuống rõ rệt, mà mục đích khiến Ngụy Nhã muốn đi sau cùng đương nhiên là để thủ cho Thiên Ngọc không bị thương, giảm bớt gánh nặng cho Thiên Ân.


"Khu B! Chúng ta bị bao vây!" La Hải lớn tiếng nói. Hắn cõng La Vân, tay còn dắt theo Chu Lệ Uyên, chạy cùng lúc với Bách Thụy, nhưng mà chỉ có hắn phát hiện có một đám người đang dàn trận trước mặt, dù chưa hoàn thành nhưng đủ nhận ra ý đồ của bọn họ. Kết hợp với vị trí hiện tại, đương nhiên những người này là kẻ sống sót cuối cùng của khu B, vậy thì mục đích khẳng định sẽ không tốt đẹp rồi.


Quả nhiên, đám người khu B vừa thấy khu A chạy trối chết thì ngạc nhiên ngây người một chút, nhưng rồi rất nhanh phối hợp với người khác tiếp tục vây thành vòng cung.


"Đừng cho bọn họ trốn thoát!"


"Chặn lại bọn chúng!"


"Không được để kẻ nào rời khỏi đây!"


"Chết thì cùng chết!!!"


"..."


Một đám tiếng hô hào vang vọng khắp bốn phía, lúc này mấy người đang chạy trốn dã thú mới phát hiện điểm không thích hợp, có người còn dừng bước.


"Làm phản rồi, bọn khu B muốn vây chết chúng ta." Bách Thụy mắt thấy càng có nhiều người bao vây lại đây, lập tức dùng hết sức thét lớn "Chạy!!!"


Bây giờ nếu không nhân cơ hội khu B còn chưa hoàn tất vòng vây mà chạy ra ngoài thì chờ đợi bọn họ khẳng định là một trận chiến ngươi chết ta sống, có toàn mạng rời khỏi căn cứ hay không cũng là cả một vấn đề.


Vì thế mà thế cục hiện tại biến thành một bên thì liều mạng chạy về phía cổng, một bên thì phát điên nhào lại ngăn chặn.


Tay đấm chân đá, cuối cùng không biết là ai khởi xướng, người khu B nhặt được bất kì vật gì dưới chân cũng đều hướng bọn họ ném. Bị đá tạp đến đổ máu có một đám, nhưng không ai dám dừng lại phản kháng, bởi chỉ cần dừng một giây cũng dễ dàng bị bỏ rơi khỏi đội ngũ, cho nên chỉ có thể tận lực tránh né.


Mỗi người trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: Chạy! Phải chạy thật nhanh thì mới có thể sống sót!


~Tác giả có lời muốn nói~


Đã có bầu không khí của mạt thế chưa? Ta muốn viết kịch tính một chút, nhưng khả năng có hạn nên đành chịu vậy (。・・。)


Nhắc lại một chút, mạt thế hắc ám nhất định phải có. Chủng điền chỉ là phụ thôi nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play