Thời Đại Quang nhìn thấy Hoàng Thiên thật sự nổi giận rồi nên gã cũng không dám ngoan cố nữa mà bối rối đi theo Hoàng Thiên ra khỏi phòng. 

Sau khi vào trong một phòng khác Thời Đại Quang xốc một tấm ván gỗ lên, bên trong tối như mực lại sâu không thấy đáy. 

"Đây chính là cửa ra vào tầng hầm của nhà tôi" 

Thời Đại Quang giới thiệu với Hoàng Thiên. "Mày đi xuống trước". 

Hoàng Thiên quát với Thời Đại Quang. 

"Được được" 

Thời Đại Quang thấp thỏm trả lời rồi thuận theo cái thang đi xuống dưới tầng hầm. 

Sau đó Hoàng Thiên bèn đi theo, lần này anh đi xuống thì đám người Lã Việt cũng áp giải người đàn ông thon gầy và người nhện đi theo xuống. 

Sau khi đi sâu vào khoảng hai mét thì đã có thể nhìn thấy ánh sáng, cái phòng dưới đất này có diện tích không nhỏ chừng sáu bảy mươi mét vuông. 

"Ai đó?" 

Một chàng trai trẻ quát vang lên. 

Thời Đại Quang không nói gì mà ngơ ngác đứng ở đó quay đầu nhìn Hoàng Thiên. 

Chàng trai trẻ tuổi kia cũng bởi vì thấy đám người Hoàng Thiên lúc này mới kêu lên tiếng. 

Hoàng Thiên nhìn về phía một góc trong tầng hầm ở phía đối diện, bên cạnh một cái giường sắt có ba chàng trai hơn hai mươi tuổi đang đứng đó. 

Dáng dấp của ba thằng nhóc kia người này lại hung dữ hơn người khác, trong đó có một người đang chải cái đầu hình nắp nồi, vừa rồi chính là thằng nhóc này kêu lên. 

Có một cô gái nằm ở trên mặt đất bên cạnh giường sắt, cô gái đã rơi vào trạng thái hôn mê mà ở trên bụng của cô gái đều là máu. 

Người đó chính là Lâm Huỳnh Mai, tóc và quần áo của cô ta lộn xộn, trên mặt cũng có mấy vết xước hiển nhiên là bị đánh mà có. 

Hoàng Thiên nhìn thấy quần áo chỗ bụng của Lâm Huỳnh Mai đều bị máu nhuộm đỏ mà trong tay còn đang nắm một cây cái kéo thì đầu óc của anh ông một tiếng. 

Xem ra anh vẫn là tới chậm, Lâm Huỳnh Mai đây là tự mình hại mình sao? 

Hoàng Thiên cũng không kịp suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng đi về phía Lâm Huỳnh Mai. 

"Mày đứng lại đó cho tao! Nếu như mày đi về phía trước một bước nữa thì tao sẽ lấy mạng của mày!" 

Nắp nồi nhặt một cây gậy sắt dựng ở bên cạnh giường chỉ về phía Hoàng Thiên đe dọa. 

Hai chàng trai khác cũng cầm vũ khí lên chuẩn bị đánh nhau. 

Hoàng Thiên hà có thể để họ vào mắt? Lúc này anh cũng không thèm liếc nhìn ba chàng trai mà đi thẳng đến chỗ Lâm Huỳnh Mai. 

"Mày muốn chết sao!" 

Nắp nồi tức giận mắng rồi vung mạnh cây gậy sắt đập về phía Hoàng Thiên. 

Thế nhưng anh ta vừa mới vung cây gậy sắt lên thì phía sau lưng bèn bị hung hăng đạp một cú. 

"Ôi!" 

“Phù phù” 

Nắp nồi bị đạp lao xa về phía trước hai, ba mét rồi nằm ở trên mặt đất. 

Lã Việt là người đã xông lên đạp, hai chàng trai khác không kịp phản ứng cũng bị bốn cấp dưới của Lã Việt đánh ngã trên mặt đất. 

Người đàn ông thon gầy và người nhện ngoan ngoãn đứng ở một bên, hai người họ chỉ muốn biểu hiện tốt một chút để Hoàng Thiên tha cho họ. 

"Mẹ kiếp, hai người phản bội sao?" 

Nắp nồi nằm rạp ở trên mặt đất tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông thon gầy và người nhện. 

"Ngậm miệng!" 

Lã Việt đạp thẳng vào cằm của nắp nồi. 

Hiện tại còn chưa biết Lâm Huỳnh Mai sống chết thế nào nên Lã Việt cũng sốt ruột, anh ta cũng không muốn cô em vợ của Hoàng Thiên xảy ra chuyện. 

" Huỳnh Mai, tỉnh lại đi." 

Lúc này Hoàng Thiên ôm Lâm Huỳnh Mai thì thấy trên bụng của cô ta vẫn còn đang chảy máu nên vội vàng dùng tay đè xuống. 

Vết thương bị đụng vào nên Lâm Huỳnh Mai đau đến nỗi tỉnh lại. 

Bởi vì mất không ít máu cho nền sắc mặt của Lâm Huỳnh Mai lộ ra vẻ tái nhợt. 

Khi cô ta nhìn thấy Hoàng Thiên đang ôm mình thì nở một nụ cười. 

"Anh rể, có phải là em đã chết rồi không?" 

"Đồ ngốc, chết thì sao còn có thể nói chuyện chứ? Em chưa chết, anh tới cứu em đây." 

Hoàng Thiên đau lòng nhìn Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên thấy cô ta rơi vào loại tình trạng này thì trong lòng thật sự là không dễ chịu. 

"Anh rể, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới, anh vậy mà có thể tìm tới nơi này để cứu em..." 

Lâm Huỳnh Mai suy yếu nói. 

"Đừng nói chuyện cũng đừng nhắm mắt, bây giờ anh sẽ phải người hộ tống em về thành phố Bắc Ninh, em sẽ không sao hết" 

Hoàng Thiên nói với Lâm Huỳnh Mai. 

"Vâng! 

Lâm Huỳnh Mai khẽ trả lời rồi cảm kích nhìn Hoàng Thiên, trong mắt chảy hai hàng nước måt. 

Người đàn ông mà lúc trước cô ta vẫn luôn rất khinh bỉ lại một lần nữa cứu cô ta vào thời khắc mấu chốt. 

"Hai người lập tức hộ tống cô ấy về thành phố Bắc Ninh rồi phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện". 

Hoàng Thiên nói với hai cấp dưới của Lã Việt 

"Vâng cậu Thiên!" 

Hai cấp dưới của Huỳnh Mai trả lời. 

Hoàng Thiên vẫn hơi không yên lòng, lúc này anh nói với Lã Việt: "Lã Việt, các cậu cùng trở về rồi đưa cô ấy đến bệnh viện" 

Lã Việt nhíu mày nhìn cấp dưới của Trịnh Hiểu Phong ở trong tầng hầm, anh ta thật sự không yên lòng để một mình Hoàng Thiên ở lại đây. 

"Cậu Thiên, nếu như anh không yên lòng thì để bốn người họ cùng hộ tống cô em vợ về đi, tôi sẽ ở lại đây." 

Lã Việt nói. 

Hoàng Thiên gật đầu xem như đồng ý. 

Bốn cấp dưới của Lã Việt hộ tống Lâm Huỳnh Mai trở về thành phố Bắc Ninh. 

Hoàng Thiên để Lã Việt ở trong căn phòng dưới tầng hầm anh chừng đám cấp dưới của Trịnh Hiểu Phong, anh biết dựa vào thực lực của Lã Việt thì dư sức để đối phó với những người này nên sẽ không có vấn đề gì. 

Hoàng Thiên ôm Lâm Huỳnh Mai và dẫn theo bốn cấp dưới của Lã Việt đi ra khỏi tầng hầm. 

"Anh rể anh về cùng em đi, em rất sợ" 

Lâm Huỳnh Mai rúc vào trong ngực Hoàng Thiên rồi nói với Hoàng Thiên. 

"Bây giờ anh không thể rời khỏi đây, bốn người họ sẽ hộ tống em nên sẽ không sao, em nghe lời đi." 

Hoàng Thiên dịu dàng nói với Lâm Huỳnh Mai. 

Lâm Huỳnh Mai cũng đành chịu không nói gì nữa, cộng với cơ thể của cô ta suy yếu tới cực điểm nên lúc này cô ta nhắm mắt lại. 

"Mở to mắt ra không cho phép nhắm lại." 

Hoàng Thiên quát lớn. 

Lâm Huỳnh Mai vội vàng mở đôi mắt to xinh đẹp dùng sức chớp chớp để cho mình tỉnh táo hơn. 

Hoàng Thiên sợ cô ta ngủ thiếp đi vậy thì có khả năng sẽ ngủ vĩnh viễn cuối cùng không tỉnh lại nữa, 

"Dọc đường đi các cậu phải nhắc nhở cô ấy không cho phép ngủ mất, giúp cô ấy đè vết thương để cầm máu, đã hiểu chưa?" 

Hoàng Thiên nói với bốn cấp dưới. 

"Cậu Thiên yên tâm, sai khi chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện thì sẽ báo bình an." 

Một cấp dưới nói với Hoàng Thiên. 

Hoàng Thiên không nói thêm gì nữa ôm Lâm Huỳnh Mai lên trên xe sau đó đưa mắt nhìn bốn cấp dưới lái xe rời đi. 

Sau khi đưa tiễn họ thì lửa giận vô hình ở trong lòng Hoàng Thiên dâng lên. 

Cũng không biết trước đó Lâm Huỳnh Mai đã gặp phải chuyện gì mà lại cầm kéo tự sát! 

Nhưng cũng may là cô ta vẫn còn mặc quần áo nên hắn là không bị làm nhục. 

Sau khi quay lại tầng hầm cả người Hoàng Thiển lộ ra hơi thở chết chóc, anh thật sự nổi giận. 

Lã Việt canh chừng những người này cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ có điều trên mặt nắp nồi và hai người đồng bạn lại có thêm vết thương mới, hiển nhiên là vừa rồi họ nghĩ thừa dịp Lã Việt chỉ có một mình nên muốn đánh anh ta. 

Thật sự đúng như Hoàng Thiên đoán, vừa rồi chỉ còn lại một mình Lã Việt ở trong phòng dưới tầng hầm, nắp nồi và hai người cấp dưới thấy cơ hội tới nên cùng nhau đối phó với Lã Việt. 

Thời Đại Quang cũng tham dự vào, chẳng qua rất nhanh đã bị Lã Việt một chiến bốn đánh đến nỗi không thể tìm ra phương hướng. 

Trái lại người đàn ông thon gầy và người nhện không dám đánh, hai thằng nhóc này vẫn luôn thành thật đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. 

"Cậu Thiên" 

Lã Việt thấy Hoàng Thiên trở về thì đi tới đón. 

"Họ vừa mới đánh nhau với anh sao?" 

Hoàng Thiên hỏi Lã Việt. 

“Vâng, nhưng mà thực lực của họ quá kém" 

Lã Việt cười giễu nói. 

Hoàng Thiên ngồi xuống trên giường sắt ngoắc tay với nắp nồi: "Mày đi qua đây" 

Nắp nồi vẫn còn chưa chịu phục nằm rạp ở trên mặt đất nói: "Nếu như tạo đoán không sai thì mày là Hoàng Thiên phải không?" 

"Mày đoán không sai, tạo chính là Hoàng Thiên" 

Hoàng Thiên lạnh lùng nói. 

"Hừ, chờ đến khi người đứng đầu của chúng tạo trở về thì mày thảm rồi, thức thời thì cút ngay đi nếu không sẽ không còn cơ hội đầu" 

Nắp nồi khẽ nói. 

"Mày lặp lại một lần nữa cho tao nghe xem? Lã Việt đá nắp nồi. 

"A!" 

Nắp nồi bị đá đến nỗi đầu cũng sưng to lên, anh ta đau đến nỗi kêu ngao ngao. 

"Bốn người chúng mày đều bò tới quỳ ở trước mặt cậu Hoàng Thiên, nếu có ai dám không quỳ thì bây giờ tao sẽ tiễn người đó lên đường" 

Lã Việt móc dao ra nói với đám người nắp nồi, bao gồm cả Thời Đại Quang. 

Rốt cuộc thì bốn thằng nhóc cũng biết được sự đáng sợ, họ có thể cảm thấy Lã Việt nói được làm được. 

Nắp nồi đi tới quỳ ở dưới chân Hoàng Thiên đầu tiên, anh ta nhận thua, anh ta chỉ muốn giữ được tính mạng trước để chờ Trịnh Hiểu Phong trở về. 

Hai thằng nhãi khác và Thời Đại Quang cũng quỳ xuống, bốn người quỳ thành một hàng. 

Lã Việt ở một bên giám sát, đương nhiên đồng thời cũng giám sát người đàn ông thon gầy và người nhện. 

"Tại sao cô gái kia lại tự sát, chúng mày đã làm gì cô ấy?" 

Hoàng Thiên nhìn chằm chằm nắp nồi ở trước mặt lạnh giọng hỏi. 

Nắp nồi thấy Hoàng Thiên rất tức giận thì lúc này cũng luống cuống. 

"Tao...Chúng tạo chỉ muốn vui vẻ, nào ngờ cô ta rất kiên cường khí thải cầm kéo tự đâm mình." 

Nắp nồi nói với Hoàng Thiên còn thỉnh thoảng quan sát phản ứng của Hoàng Thiên. "Muốn vui vẻ? Được thôi, bây giờ tao cũng muốn vui vẻ! 

Hoàng Thiên cay nghiệt nói rồi đứng dậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play