" vương! Cứu mạng!!!" Dịch Hồi đang hưởng thụ Vạn Kì ôn nhu vỗ về, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng hét thất thanh của A Ly làm hắn giật bắn mình, còn kém không hét lên.
" tiểu Kì Kì, A Ly xảy ra chuyện." Dịch Hồi đen mặt chống tay ngồi dậy, sau đó lại cúi xuống, ôm ngang Vạn Kì lên, đi trở về ngôi nhà đang được hơn hai trăm bé zombie khiêng.
Vạn Kì liếc hắn, ánh mắt kia như nói, đệ của ngươi, gọi ta làm gì?
Dịch Hồi: " .... " là ai đem nó xách về? Bây giờ còn trách hắn?
Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng Dịch Hồi vẫn tăng tốc, trở về nhà nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với tên tình địch của mình.
Dịch Hồi đẩy cửa, Vạn Kì nghiêng đầu nhìn vào trong nhà.
Sau đó....
Vạn Kì: ....
Dịch Hồi: ....
Giao Di: ....
A Ly: .... *xấu hổ*
Trong phòng, A Ly nằm sõng soài dưới đất, hai tay ôm ngực phòng bị mà nhìn Giao Di, vết thương trên người vẫn còn rỉ máu, Giao Di ngồi dạng chân vắt ngang qua eo A Ly, chống tay hai bên thái dương cậu. Lúc này nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai đều quay đầu nhìn về phía này.
Dịch Hồi rối rắm nhìn hai người, không biết nên tỏ thái độ gì, trog lòng vừa vui vừa buồn.
Vui vì lại bớt đi một tên tình địch.
Buồn vì hắn và tức phụ nhi còn chưa hôn mà hai kẻ này đã nắm tay kéo nhau lên thẳng giường.
" không có gì, hai người tiếp tục." Vạn Kì nhìn đôi mắt gian xảo mà quyến rũ không hợp tuổi của Giao Di, bình tĩnh phất tay, biết điều rời đi.
Dịch Hồi đối diện với ánh mắt quỷ quyệt của Giao Di, có chút sững sờ bị Vạn Kì kéo đi.
" Gru!" Cứu mạng!
Nói tốt thân nhân ni?
Nói tốt tiểu đệ ni?
Nói tốt nữ thần ni?
Nói tốt tình địch ni?
Nói tốt cùng nhau bá chiếm trái đất ni?
Các người cứ vậy mà đi sao?!
Này!!!
Dịch Hồi không màng ánh mắt như muốn lăng trì xử tử hắn của A Ly, tung tăng chạy theo tức phụ nhi của hắn ra ngoài.
" tiểu Kì Kì, chờ tôi!"
" nhanh lên."
...
" đừng mong đợi nữa, bọn họ sẽ không giúp anh đâu, bảo bối à~" Tri Dao hai tay phủng khuôn mặt A Ly, mị hoặc khẽ cười.
A Ly nhăn mặt, khó chịu quay đi.
" ai nha, sao vậy chứ..." Tri Dao tiếc nuối vuốt ve sườn mặt trơn bóng mà tái nhợt của A Ly:" anh không nhớ em sao? Rõ ràng lúc đó anh nói vĩnh viễn sẽ không quên em mà..."
" Gru Gru!" Tôi đã biến thành zombie, cô còn mong tôi nhớ cái gì chứ!
" nói gì thì nhìn em mà nói này, sao phải quy đi chứ hả? Em không đẹp sao?" Tri Dao giận dỗi véo véo hai má A Ly.
" Gru!" Đẹp cái đầu cô! Đồ, hai, mặt!
Tri Dao kinh ngạc nhìn A Ly, bàn tay đang bẹo má cậu nhóc cũng dừng lại:" hai mặt? Không phải đâu, cái nói gọi là hai nhân cách."
A Ly không nói.
Bởi vì nó căn bản không biết hai nhân cách là cái gì.
Tri Dao nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của A Ly, thấp giọng nỉ non:" anh không nhớ thật ư? Không sao... Không sao đâu mà, em sẽ giúp anh nhớ lại... Em sẽ kể lại cho anh nghe, em sẽ rất kiên nhẫn...."
A Ly nhìn Tri Dao trước mặt.
Cô bé phủ định khi cậu nói cô ấy hai mặt, vậy tức là đa nhân cách không phải hai mặt nhỉ?
Nếu vậy suy ra cô bé cũng không giả dối đến mức làm bộ nhu nhược để gia nhập dưới trướng Dịch Hồi?
" Gru Gru?..." Hai nhân cách là gì?
A Ly đưa đôi mắt trong suốt không chút tạp chất của ban thân nhìn về phía Tri Dao.
" hai nhân cách?" Tri Dao sửng sốt nhìn A Ly, thì thầm lặp lại.
A Ly nhìn cô bé, không nói.
" hai nhân cách là gì nhỉ? Anh có thể hiểu rằng, trong cơ thể này có hai linh hồn ấy, một cái nhu nhược ngu xuẩn tên là Giao Di, kẻ còn lại là em, Tri Dao." Tri Dao ôn nhu cười giải thích.
A Ly gật đầu.
" được rồi, tiếp tục nào, chúng ta đang nói cái gì ấy nhỉ? Phải rồi, lời hứa của anh..." Tri Dao ôn nhu thì thầm.
" lúc ấy, trời mưa rất to..." Tri Dao cứ dùng cái giọng điệu đều đều trong trẻo của cô bé, kể lại một câu truyện dài thật dài mà trong ấy chủ yếu là yếu tố tả cảnh và biểu cảm.
A Ly lẳng lặng nghe, nghe xong, cậu cố gắng động động cái bộ não đã sớm đông cứng của mình để lọc ra những nội dung chính.
Tóm cái quần lại thì khá ngắn gọn, Giao Di bị bắt cóc, cậu cứu cô bé, sau đó hứa với cô bé là sẽ không quên cô bé.
Đừng thắc mắc sao Tri Dao lại biết những chuyện Giao Di đã trải qua, bởi vì A Ly cũng có biệt mẹ gì đâu mà trả lời.
" Gru Gru...?" Sao cô và con nhóc đó lại ở chung một cơ thể? Cơ thể của cô đâu?
" em? Em phân liệt từ nhân cách chính của Giao Di, bởi vì cô bé bản tính nhu nhược luôn bị bắt nạt nên em được sinh ra để bảo vệ nó. Em có toàn bộ kí ức của nó, cũng biết về sự tồn tại của anh. Nó không nhớ anh, nhưng em nhớ. Nó không yêu anh, nhưng em yêu." Tri Dao cúi đầu nỉ non, đặt một nụ hôn lên khóe miệng A Ly.
****
Tác giả có lời muốn nói:
Đa tạ các độc giả đáng yêu đã theo dõi truyện của ta nga~
Look_Think_Talk cô gái ta yêu thương và đặt bao chờ mong, cũng là người "khai bao" cho quyển này. Thân ái~
-_AngleForgotten_- bạn đọc chằng bảo giờ bình luận....
Usussus cô bé hay cười và có tâm nhất, chăm chỉ cày từng bộ của ta.
bongma000 nữ sinh trầm tính?
DemixDen đại thừn đáng eo mà ta vô cùng vô cùng sùng bái~
An_An_24 cô bạn dễ thương hình như khá thích quyển này...
phianhh độc giả đã thêm truyện vào danh sách đọc mà hình như chưa có đọc...
_daunimpka_ người vô hình khó phát hiện, chỉ thấy vote chứ không bình luận
Còn thiếu ai đã từng vote, bình luận trước đây mà chưa được đưa vào danh sách trên thì hãy lên tiếng để tớ chỉnh lại cho hoàn mĩ hơn nhé ~♥♡
Tiếp tục chuyên mục hàng ngày cầu chương:
Âu ơi, hình như ta trúng tiếng sét ái tình với người mất rồi...
Người vừa đáng yêu lại dễ mến, hơn nữa còn yêu Boss như thế...
Ta sắp bị tình yêu nồng cháy của mình thiêu thành tro bụi rồi...
Chỉ một chương truyện của người mới có thể cứu vớt tình mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của ta thôi...
Người ơi, xin người hãy rủ lòng thương cho kẻ phàm nhân đáng thương này...
Chương mới nga!