“Lưới trời lồng lộng, nhiều mảnh đan xen, tốn công vô ích”
“Vậy xé lưới trời để đi, chẳng phải đã đến đây rồi sao?”
“Đến một ngày cô sẽ quay lại tìm bà lão này”
“Vậy đến ngày đó rồi tính”
“Đánh đổi kí ức, sẽ hối hận...”
Cái gì cũng không làm thì có tư cách gì để hối hận sao? Tôi gặp lại bà lão
đó trong một buổi chiều nắng rực rỡ, trong lúc chờ đèn cho người đi bộ
sáng lên. Có chút buồn cười, nếu nói trời đất theo quy tắc vận hành thì
tôi chính là kẻ thoát ra quy tắc, liều mạng trở thành biến số rồi chịu
hình phạt nặng nề. Nhiều người nói rằng tôi và Hiên không phải định
mệnh, không có kết quả, không thể ở bên nhau. Tôi có thể chấp nhận kết
quả này không? Không. Đã từng thỏa hiệp, thỏa hiệp để hoàn thành, thỏa
hiệp đánh đổi lấy cơ hội gặp nhau ở tương lai. Nhưng tôi có chút hối
hận, không phải hối hận vì đánh đổi, mà hối hận vì đã từng thỏa hiệp.
“Bà khỏe chứ?”
“Vâng. Bà lão này vẫn khỏe”
“Ta không biết có nên dùng kính ngữ không, vì ta sống lâu hơn số tuổi của
bà, thực tế lại chỉ mới 18 tuổi, ở nơi đây vẫn là trẻ vị thành niên đâu”
“Ngài muốn gọi như thế nào cũng được, dù sao trước kia ngài cũng không dùng kính ngữ”
“Dạo này bà còn bắt linh hồn nữa không?”
“Nhờ phúc của Thần, bà lão này sẽ cống hiến đến cuối đời”
“Sau này nếu như ngươi gặp một người tên là Kim Jonghyun muốn đánh đổi bất
cứ thứ gì anh ta có để quay ngược thời gian, tuyệt đối không được đồng
ý.”
“Đây là yêu cầu của ngài hay là mệnh lệnh? Nếu là yêu cầu bộc phát của ngài, ta sẽ không thực hiện theo”
“Là mệnh lệnh”
“Vâng, ta đã biết”
Bà lão đó chắp tay hành lễ trước mặt tôi
“Có vẻ như ngài đã thành công xé lưới trời rồi. Mở ra một không gian khác”
“Đúng vậy”
“Trông ngài không khỏe lắm”
“Ta không sao, ngươi nhớ kỹ lấy lời ta nói là được, không gian này biến mất, mọi chuyện tốt nhất không đảo lộn lên nữa.”
“Ngài hối hận rồi sao?”
“Ai nói ta hối hận?” tôi mỉm cười đi nhanh hơn “Sau này không gặp, tạm biệt”
“Ngài đi thong thả”
Tôi bỏ xa bà lão đó, bước đi nhanh một chút, Hyun còn đang đứng đợi tôi phía trước kia. Không gian này, thiêu đốt sinh mạng tôi, dùng sinh mạng của tôi để làm vật dẫn tạo lên thế giới khác biệt. Ngày thứ ba rồi,
chớp mắt một cái, đã trôi qua nửa ngày, tôi không muốn lãng phí thời
gian.
“Anh”
Tôi chạm vào vai Hyun, phát hiện ra anh không
để ý đến tôi, nhìn theo hướng mắt anh thấy có bốn người đang đi trên
đường, trêu đùa nhau, trông rất ấm áp, vui vẻ.
“Ah” Hyun giật mình quay lại nhìn tôi “Em đến rồi à?”
“Anh không chú ý em sao?”
“Không có, chỉ là nhìn thấy những người kia đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc thôi, rất muốn chạy theo chơi đùa cùng họ”
“Vậy sao?”
Tôi nhìn kỹ hơn, phát hiện ra đó chính là bốn người bạn trong nhóm N5, là
những người bạn từ thời thực tập sinh đến hiện tại của anh. Cả nhóm vô
cùng thân thiết, đột nhiên anh bị tôi ‘trộm’ về không gian khác, biến
thành những người xa lạ, họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như thiếu vắng anh?
Jonghyun đột nhiên tiến về phía chúng tôi, kẻ có tật giật mình là tôi
đây theo bản năng trốn ra sau Hyun
“Xin lỗi, tờ giấy của tôi bay ra đây, không có ý làm phiền hai bạn”
Tôi từ sau lưng Hyun ngó đầu ra, ánh mắt của Jonghyun rất xa cách, lịch sự
quá, tôi thật sự không quen. Nhưng thật may mắn, Jonghyun không nhớ về
tôi nữa, thậm chí anh ấy còn không nhớ Hyun...
“Bạn ơi, tờ giấy ở dưới chân bạn..”
“Ah?” tôi giật mình cúi xuống, đúng là đang đạp chân lên một tờ giấy
Sau vài giây bối rối, tôi cúi xuống nhặt tờ giấy lên, mắt không chịu yên
phận lướt qua những con chữ viết trên đó rồi nhanh chóng đưa tờ giấy cho Jonghyun
“Của anh đây ạ, xin lỗi vì đã đạp lên nó”
“Không sao” Jonghyun phủi vết bẩn trên tờ giấy “Là do tôi sơ ý làm bay trước, cảm ơn nhé”
“Vâng”
Tôi nhìn theo bóng lưng của Jonghyun, bước đi không được vững cho lắm,
trông khá chênh vênh, có lẽ do chấn thương ở chân ngày xưa để lại di
chứng đi, Jonghyun rất kiên cường.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Em muốn đến khu vui chơi”
“Vậy đi thôi”
Tôi khoác tay Hyun, đi hướng ngược lại với bốn người kia. Mượn anh một chút rồi trả lại cuộc sống ban đầu... tôi cảm nhận được cảm xúc đang dao
động của Hyun, đồng thời hiểu thấu cảm giác quen thuộc của anh hiện tại. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, anh sẽ trở về cuộc sống thực tại, phát hiện
ra ‘tôi’ chỉ là cơn ác mộng, có thể có chút lưu luyến, nhưng sẽ chóng
quên thôi. Vậy nên trong thời gian này, hãy để tôi ích kỷ một chút, giữ
anh cho riêng mình...
Dòng chữ trên tờ giấy kia hiện lên trong đầu tôi
“Nhắm mắt lại trước những ký ức vỡ vụn.
Chúng ta quay lại chỉ để kết thúc.
Mắc kẹt trong số phận, anh bị bỏ lại một mình trong nỗi khao khát này”
Nhẩm lại dòng chữ trên tờ giấy, tôi kinh ngạc xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt
của một người phía xa. Jonghyun nhìn tôi, mỉm cười. Mọi chuyện xảy ra
nhanh tới mức tôi vừa định thần lại đã không thấy ai cả
“Em sao vậy?”
“Ah, không có gì” tôi lắc đầu, đi tiếp
Dù sao mọi chuyện đều sẽ kết thúc, ai cũng không nhớ được chuyện gì, Jonghyun, liệu còn nhớ không? Có lẽ có, có lẽ không.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT