Một cuộc sống bình thường, sáng thức giấc, ăn sáng, đi học, trưa về nấu cơm, chiều đi học, học xong về lại đón em, nấu cơm, học bài, đi ngủ. Không hề thay đổi, chính là quy luật lặp đi lặp lại trong cuộc sống của tôi. Không một chút xáo động, nhưng kể từ hôm đó có gì đó xuất hiện trong đầu tôi một cách kỳ lạ, hình như tôi quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng, mà cuộc sống của tôi làm gì có điều gì lạ kỳ đâu? Tôi hay đứng một góc ở hành lang lớp học, nhìn ra xa xa, nhìn xuống dưới, kiềm chế cảm giác muốn nhảy xuống luôn sục sôi trong đầu. Đó là tôi sau cánh cửa lớp học, còn khi quay trở về lớp học lại là một con bé nhây nhây, hay cười, hay pha trò trong lớp. Lớp không đoàn kết, có những đứa mới lớn thích bày vẻ chị đại đi bắt nạt người khác, một góc là những người đang đan khăn, đủ màu sặc sỡ, một góc đang ngủ, một góc khác đọc truyện, còn lại ra ngoài sân trường chơi đuổi bắt. Chính là một lớp học hết sức bình thường. Tôi vẫn luôn cố kiểm soát mình không cười đùa nhiều quá trong lớp, vì mỗi khi đùa giỡn rất vui, lúc đi về sẽ là cảm giác chán ghét đến cùng cực, cảm giác cảm xúc như đang trên đỉnh ngọn núi lập tức rơi xuống đáy vực vậy, thật tệ hại. Tôi biết vấn đề của mình ở đâu, tôi biết bản thân mình đang xảy ra chuyện gì, vẫn luôn áp chế cảm giác đó xuống, tránh cho nó bùng phát mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi mắc chứng rối loạn cảm xúc.
Ai sẽ quan tâm chính mình chứ? Một nhà năm người, luôn có cảm giác lạc lõng, luôn bị phân biệt đối xử, luôn cảm thấy vô hình trong chính căn nhà của mình. Ai sẽ quan tâm chứ? Đôi khi cảm thấy sự xuất hiện của mình là một sai lầm của cuộc sống, tồn tại hay đang sống? Tôi không rõ lắm, chỉ cảm thấy mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên tôi nghĩ đến là không biết vì sao mình vẫn còn sống, như một cái xác không hồn, vật vật vờ vờ. Nhưng từ hôm mộng du trên sân thượng, giấc mơ kỳ lạ đó, tôi không còn quá cảm thấy muốn chết đi nữa, không hiểu sao có chút muốn trở về đối diện với cuộc sống hiện tại, muốn sống tốt...một chút.
Bỗng nhiên cảm thấy sách vở khó tiếp thu kiến thức hơn thật nhiều, tôi cố gắng học toán, học văn để thi vào 10, đây là một cột mốc rất quan trọng trong quá trình học tập. Ngày ngày cầm quyển vở văn ghi chép dày cộp để học thuộc, tập đề toán khó nhằn giải từng chút từng chút một. Tôi vẫn đang cố gắng sống thật tốt.
Sáng sớm, vượt qua con đường đến trường đi qua hai cánh đồng nhỏ mù sương, hôm đó lớp phải lao động quét sân trường, tôi đến sớm, sau khi quét xong, ngẩng lên nhìn thấy mặt trời tròn như lòng trứng gà to, đỏ, xuyên qua màn sương dày chiếu xuống những ánh nắng yếu ớt. Trong lòng đột nhiên rung động, bầu trời trong vắt, sương phủ kín không gian, “Nhìn lên bầu trời sẽ thấy trái tim của mình” câu nói này đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Từ đó trở đi, tôi đối với bầu trời có sự yêu thích đến khó hiểu. Tôi thích màu xanh da trời, thích độ đậm nhạt của sắc trời, thích nằm trên sân thượng nhìn bầu trời trong vắt không vương một đám mây, cảm giác lúc đó giống như đang rơi vào trạng thái mất thị giác tạm thời vậy, bị ngộp trong màu xanh không có lối thoát, tim đập nhanh, khó thở lại vô cùng thoải mái. Thản nhiên thì thầm câu nói “tôi muốn chết” với bầu trời, không ai có thể nghe lén, không ai có thể bàn ra tán vào, không ai nói gì bản thân mình, thật thoải mái. Nhìn xong rồi lại đi xuống trở về là một người bình thường, lại tiếp tục sống tiếp. Có lẽ sẽ có rất nhiều người giống như tôi, sống trong trạng thái tâm hồn đã sớm không còn sức sống nữa.
Được rồi, sống tiếp thật tốt nào, ngày ngày ăn cơm, đi học, đi ngủ, tuổi còn nhỏ không nên nghĩ nhiều mà, phải không? Sống thật tốt...
Tôi tìm thấy một quyển vở được đóng rất dày, lẫn trong đống sách vở, ghi rất nhiều chữ, rất nhiều chữ, nhưng không thể đọc được chữ viết trong đó dù tôi chắc chắn đó là chữ của chính mình viết. Viết rất nhiều, vậy mà không đọc nổi, không phải chữ xấu, chữ tôi viết theo form chữ in, vô cùng dễ đọc, vậy mà tôi lại không thể đọc nổi. Tôi mở lại quyển vở đó sau khi quẳng nó ra sau đầu vài hôm, phát hiện ra chữ trong đó, mất sạch toàn bộ, quyển vở không trắng tinh như ban đầu, có vết mực nhem, có dấu vết lật qua lật lại, vết giấy sử dụng từ lâu. Rõ ràng trong đây từng có rất nhiều chữ, rốt cuộc tất cả chữ viết trong đây biến mất bằng cách nào? Tại sao lại biến mất? Tại sao sau khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ xung quanh tôi lại trở lên kỳ lạ, khó hiểu như vậy? Tôi đã quên mất cái gì? Rõ ràng vẫn tiếp tục sống như mọi ngày, lại giống như tồn tại một mảnh kí ức bị lạc mất. Quyển sách này từ bao giờ? Tôi không nhớ nổi.
Mưa rả rích ngày chớm đông, cuộn mình trong chăn, ấm áp, đèn vẫn bật, quyển vở dày cộp trên tay, tôi từ từ thiếp đi. Tôi mơ thấy một người nho nhỏ, men theo bức tường trong bóng tối, ngồi sụp xuống cạnh lan can sân thượng. Người đó ngồi một lúc lâu, im lặng, tôi có thể thấy từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Khóc rất lâu rất lâu, bất chợt người đó đứng bật dậy, quyết đoán trèo qua lan can, rơi xuống.
“Nếu không cần con sống thì sinh ra con làm gì? Tại sao ngày ngày đều như vậy? Đều mắng chửi? Đều rủa con chết đi?”
Giật mình dậy. 3h sáng, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai, tim chợt thắt lại, đau đớn. Giấc mơ đó xuất hiện, lặp đi lặp lại đã vài hôm rồi, người đó trông rất quen, cao khoảng 1m50, gầy gò, nhỏ bé, tóc ngang vai, tôi đã cố gắng lại gần để nhìn mặt, vậy mà không thể nào nhìn rõ được đó là ai. Chỉ cảm thấy rất quen...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT