Ở chương trước

Nam Cung Hàn xuống xe trước, thấy Tiểu Chư chưa xuống mới quay lại hỏi:

" Sao không xuống xe?"

Tiểu Chư dè dặt đáp:

" Dạ...Tại chân của tôi hơi tê... Thiếu gia cứ lên trước đi ạ! Tôi sẽ lên sau! "

Tiểu Chư nói vậy, Nam Cung Hàn cũng không có ý kiến gì, hắn đi lên phòng làm việc rồi ra lệnh cho thư ký của hắn xuống đỡ Tiểu Chư lên...

------------

Khoảng năm phút, sau khi Nam Cung Hàn rời đi, chân của Tiểu Chư đã đỡ tê đi chút ít. Cô xuống xe, bước vào công ty nhưng lại không biết phòng làm việc của Nam Cung Hàn ở đâu cả...

May thay, đúng lúc này thư ký của Nam Cung Hàn đi xuống, cô ấy nhanh chóng chạy đến đưa cô lên phòng làm việc.

Trong thang máy

Tiểu Chư gặng hỏi:

" Sao cô biết tôi ở dưới mà xuống vậy? "

Cô thư ký vui vẻ đáp:

" Là Tổng Giám đốc bảo tôi xuống đưa cậu lên đó! Lần đầu tiên tôi thấy Nam Cung Tổng quan tâm đến người khác như vậy! Cậu thật may mắn! "

Cô thư ký nói tiếp:

" À! Quên giới thiệu! Tôi tên Hạ Vân. Còn cậu?"

Tiểu Chư từ tốn đáp:

" Tôi tên Hoàng Tiểu Chư - là trợ lý mới của Nam Cung Tổng. Mong được cô giúp đỡ nhiều hơn ạ!"

Tiểu Chư vừa nói đến đây, thang máy cũng vừa lúc dừng lại ở tầng 30 - tầng làm việc dành cho nhân viên cao cấp của công ty.

Thư ký Hạ là một người rất dễ gần và hoạt bát, cô dẫn Tiểu Chư đi đến trước cửa phòng Tổng Giám đốc. Trước khi đi còn hẹn cô đi ăn trưa cùng...

Sau khi thư ký Hạ rời đi, Tiểu Chư bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng. Nam Cung Hàn ở bên trong nghe thấy liền nói:

" Vào đi! "

Không biết có ai đam mê thanh khống giống như Tiểu Chư không? Mỗi lần nghe cái giọng nói trầm trầm, quyến rũ ấy...trái tim cô như đập mạnh hơn.

Tiểu Chư bước vào phòng, tiến đến, đứng trước bàn làm việc của Nam Cung Hàn.

Hắn nói:

" Bàn làm việc của cậu ở kia! " Nam Cung Hàn đánh mắt đến cái bàn gần bàn làm việc của hắn.

Tiểu Chư bước đến bàn làm việc, vừa đặt cặp xuống thì Nam Cung Hàn nói tiếp:

" Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên tôi cũng không bắt cậu làm gì nhiều, chỉ cần giải quyết đống tài liệu bên trái thì có thể đi ăn trưa! "

Tiểu Chư đánh mắt nhìn sang phía bên trái... Thật kì lạ, sao vừa rồi vào phòng không thấy mà bây giờ thấy luôn cả một đống tài liệu, nhìn mà muốn hoa cả mắt...

Cô không nói gì, chỉ cười nhạt rồi tập trung vào làm việc.

Tiểu Chư từng nghe nhiều người nói rằng Nam Cung Hàn là một người đa nghi và tàn bạo nhưng cảm giác bây giờ của cô về hắn lại hoàn toàn ngược lại.

Cô thấy hắn cũng rất ôn nhu, ấm áp đấy chứ! Lúc ăn sáng, lúc cô bị tê chân, hắn đều thể hiện sự quan tâm gì đó đối với cô...

Ngay cả khi cô đang làm việc, hắn còn sai nhân viên mang lên cho cô một tách cà phê sữa. Cô thắc mắc hỏi hắn:

" Sao ngài biết tôi muốn uống cà phê mà cho nhân viên mang lên vậy ạ? "

Nam Cung Hàn quay sang nhìn Tiểu Chư, lạnh giọng nói:

" Bởi tôi cũng muốn uống nên gọi luôn cho cậu thôi! Cậu đang nghĩ gì vậy? "

Câu trả lời ấy của hắn làm Tiểu Chư có chút quê, xấu hổ cũng có chút tức giận, cô không nói gì nữa, tiếp tục tập trung vào làm việc.

Ai ngờ đâu, cái sự xấu hổ ấy của cô lại khiến Nam Cung Hàn mỉm cười. Nụ cười ấy của hắn tuy không rõ nét nhưng lại rất thật. Đâu phải cứ cười thật tươi mới là vui phải không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play