Ở chương trước

Cô vừa kêu lên, tên kia ngay lập tức lấy tay đánh vào gáy cô....

Tiểu Chư ngất đi ngay sau đó....

---------

Trong căn phòng đơn sơ, thoang thoảng đâu đây một mùi hoa oải hương, tiếng nước chảy róc rách ngoài mái hiên nhà, tiếng sấm sét đánh ầm ầm kéo theo đó là tiếng gió rít....

Tất cả mọi thứ như đang đánh thức Tiểu Chư tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng mở mắt, mọi thứ vẫn chưa thật sự rõ ràng. Ở phía sau gáy lúc này và cả hai cái cổ tay đều rất đau.

Tiểu Chư cố gắng dùng sức chống tay lên để đứng dậy.

" Đây là đâu?? " Cô ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh mình, tất cả đều rất đơn sơ và giản dị.

Bỗng lúc này có tiếng bước chân đang đi tới, cô chạy ra đứng gần cửa ra vào, lấp vào góc tường, để khi mở cửa mở ra, cánh cửa sẽ che mất cô, sau đó lợi dụng việc này để tẩu thoát.

Ấy thế mà đời lại luôn đi ngược lại với suy nghĩ của cô, cô bị phát hiện ngay sau đó...

Nhưng có lẽ điều khiến Tiểu Chư ngạc nhiên hơn cả chính là người vừa đi vào chính là Tố Tố.

Cô nhìn Tố Tố, Tố Tố tiến gần đến chỗ cô, giọng an ủi nói:

" Có đau lắm không? Linh? "

Tiểu Chư theo thói quen mà bất giác trả lời:

" Không đau lắm đâu chị! "

Trong một phút nông nổi, Tiểu Chư quên mất rằng cô hiện tại đang là nữ cải nam trang, thân phận không thể tiết lộ nhưng vừa rồi cô lại không may thừa nhận mình là Lưu Linh.

" Đúng là cái miệng hại cái thân mà! "

Tố Tố thấy mặt Tiểu Chư biến sắc liền tủm tỉm cười rồi nói:

" Chị không nói ra thân phận của em đâu nên không cần phải sợ hãi gì đâu! Nào, mau ra đây ăn chút đồ ăn đi! Chị vừa mới mua vẫn còn nóng! "

Tố Tố vừa nói vừa giơ túi đồ ăn ra trước mặt.

Tiểu Chư vừa mới bị đánh ngất, từ lúc làm việc tới giờ cũng chưa ăn uống gì nên cũng rất đói.

Cô nhanh nhẩu đến cướp túi đồ ăn của Tố Tố rồi nhanh chóng đặt lên bàn, sắp xếp mọi thứ chu toàn rồi mời Tố Tố ngồi xuống ăn cùng.

Tố Tố chỉ biết cười trước những hành động của Tiểu Chư, cô rất vui khi được ở bên Tiểu Chư bởi Tiểu Chư giống như một đứa em gái của cô vậy...

Tiểu Chư tuy luôn tập trung ăn nhưng cũng không quên gắp đồ ăn cho Tố Tố, Tố Tố không ăn, cô nói:

" Lúc ở quán bar, chị thấy có người rất giống em, sau khi rời khỏi quán bar, chị đứng ở một góc xa đợi người đó tan làm rồi thăm dò, ai ngờ đúng là em thật...

Lúc chị đuổi theo em, chị thấy em bị một tên áo đen đánh ngất. Hắn ta hình như là người của bang Thiên Long, lúc đánh nhau với hắn, chị thấy ở trêи gáy hắn có săm hình một con rồng!! Sau một hồi, hắn hình như đuối sức, sau đó liền bỏ chạy ngay lập tức... Vì nhà chị khá xa nên đành đưa em vào quán trọ này để nghỉ tạm..."

Tố Tố tập trung nói quá không để ý đến Tiểu Chư đang bị mắc nghẹn, cô cứ ăn vội ăn vàng, đã vậy vừa ăn vừa nghe Tố Tố nói nên bị nghẹn đột ngột.

Thấy vậy, Tố Tố nhanh chóng lấy nước cho cô uống rồi vuột nhẹ vào cổ họng của cô để cơm mau xuống ....

Sau năm phút, Tiểu Chư mới hoàn hồn, cô thở một hơi dài để bình tĩnh lại rồi nói:

" Em không sao rồi chị...Mà cái tên bắt cóc em ấy, hành động của hắn rất điêu luyện và thành thạo, em định dùng chích điện để khống chế hắn nhưng bị hắn nắm thóp... À con nữa....hắn hình như là cảnh sát hay sao ấy ạ?? Hắn khóa tay em lại bằng còng số tám. Trước khi bị đánh ngất, em thấy còng số tám đó có khắc dấu hiệu của sở cảnh sát nơi chị đang làm việc nữa!!! "

Tố Tố thấy Tiểu Chư nói vậy, bản thân có chút nghi ngờ, cô nói:

" Chẳng lẽ ở sở cảnh sát có nội gián của bang Thiên Long??? "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play