Hình như khi con người ta chuẩn bị rời khỏi thế gian, những kí ức tươi đẹp nhất sẽ ùa về trong họ thì phải?

Lưu Linh cũng vậy...

Năm ấy, lúc bốn tuổi, khi bố mẹ vừa mất, Lưu Linh trở thành một đứa trẻ mồ côi. Sau đó, cô được đưa vào cô nhi viện....Lưu Linh lúc đó vô cùng lì lợm, cái vẻ hồn nhiên, ngây thơ trong nó ngày nào bỗng hóa một màu đen u ám...

Nó lúc nào cũng ngồi lì một chỗ, cầm chặt lấy tấm ảnh ba mẹ nó. Có những đứa trẻ khác đến gọi chơi cùng thì nó đuổi, nó đánh, nó không thèm trả lời...

Nhưng vào một ngày nọ, có một cậu bé khác được đưa vào cô nhi viện, cậu bé ấy và nó i chang nhau... Lì không thể tả. Cậu bé ấy là Nam Cung Hàn.

Nam Cung Hàn vào cô nhi viện là lúc cậu 7 tuổi, vừa vào thì đã đánh nhau, gây gổ với bạn bè xung quanh, lắm lúc lại im lặng ngồi một mình không nói gì...

Tâm hồn trẻ nhỏ bị ảnh hưởng bởi chính những gì chúng trải qua. Đứa càng ít nói, càng lạnh lùng thì lại càng chất chứa nhiều nỗi buồn... Chỉ là với một đứa trẻ, chúng không thích nói ra những điều đó cho người khác... Chúng thích giữ nó lại bên mình. Các sơ trong cô nhi viện đương nhiên là hiểu rất rõ điều này.

Trong số những đứa trẻ trong cô nhi viện, có đứa mất cả cha, mẹ như Lưu Linh, có đứa vì sinh ra cơ thể bị khiếm khuyết mà bị vứt bỏ, có cả những đứa lành lặn nhưng chỉ vì gia đình trọng nam khinh nữ mà đem vào cô nhi viện,.... Tất cả chúng đều có những thiếu thốn về mặt tình cảm, gia đình nhưng chúng không buồn như Lưu Linh và Nam Cung Hàn.

Hồi ấy, trời rét mướt, do cô nhi viện hơi nhỏ, máy giữ ấm chỉ có một cái nên sơ đã cho những đứa trẻ nằm cạnh nhau để giữ nhiệt.

Lưu Linh và Nam Cung Hàn nằm cạnh nhau, chúng quay lưng lại với nhau, lưng đứa này dựa vào lưng đứa kia, không đứa nào mở miệng nói một lời.

Đám trẻ xung quanh khi ngủ rất lộn xộn nên kéo hết chăn khỏi Lưu Linh, lúc đó cũng lạnh như hiện tại, người nó co rùm lại, trong bất giác nó nhẹ nhàng luồn tay từ phía sau ôm lấy bụng của Nam Cung Hàn..

Nam Cung Hàn đang nằm trong chăn ấm, thấy có cái tay lạnh thò vào liền cầm chặt lấy rồi quay lại.

Trước mắt cậu là một cô bé đang co ro, cơ thể lạnh buốt. Cậu nhìn vào mắt Lưu Linh, Lưu Linh nhìn vào mắt Nam Cung Hàn một ánh mắt yếu đuối và đáng thương.

Nam Cung Hàn nhẹ nhàng kéo Lưu Linh lại gần bên mình và ôm chặt lấy cô để giữ nhiệt. Cậu ta hình như rất chủ động, còn đẩy sát gối lại cho cô nằm chung, xoa nhẹ mái tóc cô rồi thϊế͙p͙ đi...

Nó đương nhiên là cảm thấy vô cùng ấm áp rồi...Bởi vì từ ngày ba mẹ nó mất đi, vòng tay ấm áp của ba mẹ mất đi thì đây là lần đầu tiên nó cảm thấy ấm áp đến như vậy. Cậu bé đang ôm nó, cho nó cảm giác được bảo vệ, được yêu thương như khi có ba mẹ ở bên...

Nó thích lắm !!

Nó dụi dụi vào lòng của Nam Cung Hàn rồi thϊế͙p͙ đi....Ước gì mãi như thế này thì tốt nhỉ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play