Sau khi nghe tiếng quát của Silic, các thành viên khác chợt nhớ lại mục đích ban đầu của bản thân.

Nam Cung Hàn cũng vậy. Anh không ngờ bản thân mình lại có lúc tò mò về một cô gái đến vậy.

Quay lại việc chính, Nam Cung Hàn giao nhiệm vụ cho từng người, 6 người bao gồm Hidro, Oxi, Clo, Silic, Cacbon, Lưu huỳnh sẽ cùng Nam Cung Hàn đi tìm Lưu Linh bởi họ đều là những người rất nhanh nhẹn và có kĩ năng rất tốt trong việc sơ cứu. Còn 4 người còn lại thì 3 người trong số đó sẽ sử dụng máy bay không người lái tìm người từ trêи cao còn 1 người cuối cùng là Urani. Cậu ấy là người nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng đôi chân lại bị liệt nên ngồi theo dõi hình ảnh từ camera qua máy bay không người lái ghi lại để thông báo cho đội tìm kiếm....

Trong lúc này, về phía Lưu Linh, may thay trước khi đi cô đã lấy bánh mì và mật ong trêи bàn nên bản thân không bị đói...

Thời tiết lạnh, điện thoại mất sóng, trêи bầu trời một màu u ám, không sao không trăng. Trong cái balo của cô cũng chỉ có một cái áo ấm nhỏ nhưng cô không mặc bởi trời đang mưa mà máy tính đang để trong balo, nếu máy tính bị nước thấm vào và hỏng, cô còn cảm thấy đau lòng hơn bởi để mua được cái máy tính này, cô đã phải làm thêm rất nhiều việc, đã đổ ra rất nhiều công sức.

Lưu Linh cố gắng đi tìm chỗ để trú mưa, vừa đi cô vừa cầm cái bánh mì không ăn... Đang đi thì cô thấy trước mặt có một ngôi nhà cũ kĩ. Cô nhanh chân chạy đến đó. Tuy nhiên thay vì vào trong nhà ngồi, cô liền đi ra phía sau ngôi nhà bởi con đường mà cô đang đi khá vắng, nếu như có bọn hắc đạo đi qua chúng cũng sẽ vào trong ngôi nhà và trú mưa, như vậy không an toàn. Vì thế cô mới đi ra phía sau ngôi nhà nghỉ chân.

Phía sau ngôi nhà cũ này rất thoáng, phần mái che vẫn còn rất chắc chắn, Lưu Linh nhai nhai cái bánh mì rồi thỉnh thoảng lại chấm một chút mật ong....ĐÚNG THẬT LÀ KHI ĐÓI CÁI GÌ CŨNG NGON...

Khi đã ăn xong, Lưu Linh cảm thấy có chút mệt, bây giờ cô mới dám lấy cái áo khoác đang bọc máy tính kia ra để mặc...

Nằm co ro trong cái rét ngọt của đầu đông, những kí ức ngày xưa dần ùa về trong cô.

Năm ấy, trời cũng rét như vậy, cũng mưa dầm, gió bấc, chỉ là năm ấy cô mới bốn tuổi, cô nằm co ro cầm tấm ảnh của bố, mẹ.... Bố, mẹ cô đều là trẻ mồ côi nên khi họ mất đi, không có người thân nào nuôi cô cả. Bạn bè của bố mẹ Lưu Linh sau khi tổ chức lễ tang xong cũng đi về hết, chỉ còn mình cô với dáng người nhỏ nhắn khóc thút thít trong khoảng lặng của căn phong tang lễ.

Nhà cháy hết rồi, bố mẹ bị ngon lửa kia "mang" đi rồi chỉ còn cô - một đứa trẻ 4 tuổi vốn sống trong một gia đình hạnh phúc nay chỉ còn lại một mình...

Mấy ai biết trong đầu một đứa trẻ bốn tuổi nghĩ gì khi rơi vào hoàn cảnh đó. Cái kí ức đau khổ khi chứng kiến bố mẹ bị ngọn lửa thiêu rụi ngay trước mắt, trong tâm trí của một đứa trẻ bốn tuổi.... Thật là đau khổ biết chừng nào.. Kí ức đó...có lẽ...lúc đó... không...mà là cả cuộc đời cũng khó có thể mà quên được....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play