Sau khi Lưu Linh tỉnh lại, cô được xuất viện và trở về nhà cùng Nam Cung Hàn.
Cái phòng cũ trước đây khi cô còn sống với thân phận là Tiểu Chư đã được hắn khóa lại, không cho ai lui tới.
Những đồ dùng, quần áo của cô đều được hắn mua mới, mang vào phòng của hắn.
Quản gia Phong thấy cô có nét giống Tiểu Chư cũng cảm thấy thắc mắc nhưng cũng không dám tò mò quá nhiều.
Tối hôm ấy, đồng hồ đã điểm mười chín giờ. Nam Cung Hàn sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Hắn được mời tham gia tiệc mừng thọ của cụ cố nhà Âu Dương. Người này Nam Cung Hàn từng gặp vài lần. Khi ông ngoại hắn còn sống, ông ta thường lui tới nhà đánh cờ vây, thưởng trà nên cũng có biết hắn.
Lưu Linh thấy Nam Cung Hàn sắp chuẩn bị đi đâu liền hỏi.
" Anh định đi đâu vậy? Cho em đi cùng được không? "
Nam Cung Hàn đang thắt cà vạt, thấy cô nói vậy thì liền quay lại xoa đầu cô, dịu dàng nói.
" Ở nhà, ngoan, khi nào về, anh mua bánh cho!"
" Không! Em không thích bánh! Em cũng muốn đi với anh!" Lưu Linh nhõng nhẽo, đòi Nam Cung Hàn cho đi bằng được.
Hắn ngồi xuống giường.
" Nhưng thời tiết về đêm rất lạnh, lỡ như em lại lên cơn đau đầu thì sao?"
Lưu Linh không nói gì, hai mắt như sắp khóc nhìn hắn vô cùng đáng thương. Tay cô bám vào tay áo hắn nài nỉ.
Hắn bình thường không dễ mủi lòng nhưng hôm nay hắn phá lệ một lần, chiều theo ý cô.
" Được rồi. Nhưng nhớ là đừng chạy lung tung nhé!"
" Vâng ạ!" Lưu Linh vui vẻ đáp.
Nam Cung Hàn hôn nhẹ lên trán cô rồi nói.
" Để anh gọi nhà thiết kế lấy cho em bộ đồ phù hợp đã rồi mình cùng đi!"
Khoảng mười phút sau, một chiếc xe Subaru màu đen đỗ dưới nhà. Bước xuống xe là ê kíp trang điểm, thiết kế chuyên nghiệp gồm bốn người. Ở dưới mắt mỗi người săm một hình săm nhỏ, đó là những kí hiệu trong bộ bài ♣♠♥♦. Ai cũng toát lên một phong cách và cá tính riêng.
Biết được đối tượng cần phải chăm chút lần này là Lưu Linh - người con gái Nam Cung Hàn mới đưa về, tất cả vừa mới nhìn thấy cô đã phải ngỡ ngàng mà thốt lên.
" Wow! Mặt mộc của cô đẹp quá! Gương mặt cũng rất hài hòa và xinh đẹp nữa! Tôi sẽ chọn cách trang điểm nhẹ nhàng cho cô, như vậy mới thể hiện được vẻ đẹp thanh thoát từ gương mặt này!" Người trang điểm vui vẻ quan sát rồi nói.
Sau khi biết được tình trạng bệnh của Lưu Linh, bộ trang phục được nhà thiết kế chọn ra cho cô không phải là một chiếc đầm dự tiệc lộng lẫy mà thay vào đó là bộ đồ âu phục nữ tính, tao nhã cũng là đồ đôi với Nam Cung Hàn. Phối cùng với chiếc đồng hồ định vị bản giới hạn và chiếc vòng cổ đá quý tao nhã.
Ngoài ra, tóc cô vốn đã được cắt ngắn từ trước vì vậy mà người thợ làm tóc chỉ chải chuốt lại sao cho toát lên được vẻ sang trọng, tinh tế.
Khoảng ba mươi phút sau, Nam Cung Hàn vì khá nôn nóng mà bước vào trong.
Ai ngờ đâu, vừa bước vào trước mắt hắn đã là một cô gái đã xinh đẹp nay còn xinh đẹp hơn. Những người trong ê kíp quả nhiên chưa bao giờ làm hắn phải thất vọng.
Hắn phẩy ra, ra lệnh cho họ lui xuống rồi tiến tới bên cô.
Lưu Linh thấy trong phòng chỉ còn cô và Nam Cung Hàn thì liền cảm thấy có chút ngượng, hai má cũng dần đỏ lên. Cô tiến tới Nam Cung Hàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, vui vẻ nói.
" Hàn, cảm ơn anh! Em chưa bao giờ được mặc đẹp như vậy cả! Em thật sự rất vui!"
Nam Cung Hàn chạm nhẹ lên gương mặt đang e thẹn kia của cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt ấy rồi từ tốn nói.
" Chỉ cần em thích là được rồi".
Lúc này, từ ngoài cửa, quản gia Phong gõ cửa rồi từ từ bước vào. Ông thấy thiếu gia và Lưu Linh đang thân mật, bản thân cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn phải lên tiếng.
" Thưa thiếu gia, Liên Sát đang đã đỗ xe bên dưới chờ ngài ạ!"
Hắn quay lại nhìn quản gia Phong, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ và hạnh phúc, nói.
" Ok! Tôi và cô ấy sẽ xuống ngay đây! "
Trước khi đi, hắn còn cẩn thận đeo chiếc khăn choàng lên cổ cô, còn dặn cô phải biết bảo vệ bản thân, không chạy lung tung.
Lưu Linh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cô bây giờ quả thực là rất dễ tin người nhưng sự nhanh nhạy, tinh ranh thì vẫn còn. Trí nhớ thì có thể tạm thời mất nhưng những ai làm hại cô, cô đương nhiên biết cách chạy thoát. Bởi vì cô cảm giác được sự quen thuộc gì đó rất lạ thường khi cô chạy, khi cô cầm con dao trêи tay, khi cô cảm giác được nguy hiểm.
Thấy Lưu Linh vui vẻ, hạnh phúc như vậy, Nam Cung Hàn cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Hắn tự hỏi: " Nếu năm ấy, bố mẹ cô ấy không bị ngọn lửa thiêu chết thì có lẽ cô ấy sẽ vui vẻ, lạc quan như bây giờ. Có lẽ là như vậy hoặc cũng có lẽ là không bởi điều đó bây giờ không quan trọng. Thứ anh muốn nhất bây giờ chính là nụ cười trêи môi em sẽ mãi mãi thuộc về anh, Lưu Linh".