Ở chương trước

Tiểu Chư đứng ngỡ ngàng, cô không biết chuyện gì vừa xảy ra...Doanh nhân thành đạt đẹp trai, cao cao tại thượng thường sẽ khó ở như vậy sao?! Hắn là nam thần trong mắt phụ nữ nhưng lại là nam thần kinh trong mắt cô.

Còn trong mắt hắn, Tiểu Chư là một người đàn ông, một người đàn ông khiến hắn trở nên ghen tuông một cách kỳ lạ, làm hắn tức giận điều Phi Hùng đi công tác....

" Rốt cuộc dạo này mình bị làm sao vậy nhỉ?! Hết đỏ mặt rồi ghen tuông!! Chẳng lẽ thật sự giới tính của mình có vấn đề...?"

-----------

Nam Cung Hàn của trước kia là một người quyết đoán, bản lĩnh nhưng Nam Cung Hàn của bây giờ lại giống như một người khác vậy. Hắn bắt đầu ghen tuông, bắt đầu đánh mất đi sự quyết đoán của bản thân hắn.

Ngồi một mình trong phòng làm việc, hắn không thể chuyên tâm hay chăm chú để đọc hết đống tài liệu kia bởi những suy nghĩ linh tinh cứ luôn lởn vởn xung quanh hắn...

Hắn rất ít tiếp xúc với phụ nữ bởi hắn ghét cái mùi nước hoa nồng nặc từ họ. Nó khiến hắn khó chịu và cảm thấy ghê tởm. Nhưng cho dù vậy thì tại sao mỗi khi hắn ở bên Tiểu Chư, hắn luôn có một cảm giác rất quen thuộc.

Hắn nhớ, hồi ông nội hắn còn sống, lúc đó ông hắn mới nói với hắn rằng:

" Khi cháu gặp được người định mệnh của đời mình cháu sẽ không thể kháng cự lại nó. Cho dù người ấy có tàn tật, có yếu ớt hay xấu xí thì đó cũng vẫn là người mà định mệnh, ông trời sắp xếp cho cháu. Nếu tim cháu bỗng nhiên loạn nhịp, hai chân bắt đầu run lên và gương mặt bắt đầu đỏ hồng... Đó chính là dấu hiệu của việc cháu đã gặp được người định mệnh của mình... "

" Chẳng lẽ tên Tiểu Chư kia chính là người mà định mệnh sắp xếp cho mình?! " Nam Cung Hàn thầm nghĩ.

Trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến mấy cái chuyện mê tín kiểu này nhưng tự dưng hắn lại cảm thấy rất lạ.

Lúc này từ bên ngoài Tiểu Chư đang gõ cửa phòng hắn, cô thấy cửa phòng mở nên bước vào luôn, trêи tay còn cầm một hộp thức ăn gì đó nữa.

" Có chuyện gì sao?!" Trong chốc lát, hắn thay đổi thái độ vừa rồi trở lại cái gương mặt nghiêm túc, lạnh ngắt, hắn hỏi.

Tiểu Chư cười tươi rồi đặt hộp thức ăn lên bàn làm việc của hắn, cô vui vẻ nói.

" À...chả là trong buổi họp sáng nay, cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi, giúp tôi có thể có được dự án lần này. Thật sự rất cảm ơn ngài!!"

" Ồ! Cũng không có gì cả! Tất cả đều là nỗ lực và công sức của cậu. Tôi chỉ là người giúp cho công sức đó không bị uổng phí.... Đây là quà hậu tạ của cậu ấy hả?!" Hắn vừa nói vừa tỏ thái độ hài lòng nhưng gương mặt thì vẫn lạnh.

Cô vui vẻ đáp:

" Vâng! Tôi nghe mọi người bảo ngài chưa ăn trưa nên mới xuống nhà bếp lấy chút đồ làm sandwich cho ngài...Mong ngài không cười chê.."

" ... Cô lấy đồ ăn thừa ở dưới căng tin để làm sandwich cho tôi??!" Hắn nhìn hộp bánh sandwich rồi quay sang nhìn Tiểu Chư, ánh mắt nghi hoặc.

" Dạ... không phải như vậy đâu ạ! Đây đều là thức ăn tôi nhờ đầu bếp ở căng tin lấy cho nên đảm bảo an toàn... Nếu ngài không muốn ăn thì tôi sẽ mang đi! Lần sau tôi sẽ mời ngài ăn món khác!" Tiểu Chư luống cuống, cô cầm lấy hộp bánh sandwich rồi chạy ra ngoài.

Nam Cung Hàn lớn tiếng, nói:

" Quay lại!! Để hộp bánh kia xuống rồi đi đi!"

Hắn đứng dậy bước đến chỗ cô rồi lấy cái bánh sandwich ra, ăn trước mặt cô một cách ngon lành.

Cô thấy hắn ăn không những không chê đồ ăn cô làm mà còn ăn một cách rất ngon lành liền cảm thấy rất vui. Chắc là bởi đó là món duy nhất mà cô làm ngon nhất.

Còn hắn, tuy đã từng ăn nhiều món ngon đắt đỏ nhưng hắn lại không hiểu sao một món ăn chỉ có hai miếng bánh mì mỏng kẹp thịt, cà chua, rau xà lách và một miếng phô mai lại ngon đến như vậy... Chẳng lẽ những lời mà ông đã nói là như vậy sao..." Mình không thể kháng cự lại sức hút của người ấy".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play