Doãn Thiếu Khanh nhấc máy, áo vest vắt trên khuỷu tay, vừa đi vừa nghe cấp dưới báo cáo, vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trên ghế đá ngoài đình hóng gió, chân đung đưa, tay chống cằm ngẩn người chờ anh.
Vóc dáng cô không cao lại vô cùng thích mặc quần áo rộng làm cô trông càng nhỏ xinh, cộng thêm khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con khiến người khác có cảm giác như chưa kịp lớn.
Ấn tượng đầu tiên của anh về cô cũng chỉ là một cô nhóc khá đáng yêu mà thôi.
Hai người gặp nhau lần đầu trong một buổi tụ tập bạn bè, tối hôm đó anh đưa Hứa Bội về nhà, cô lấy danh nghĩa bạn bè hỏi xin số điện thoại của anh, vì có bạn chung, một phần cũng vì giữ lịch sự nên anh không từ chối, nhưng trò chuyện với nhau cũng chỉ như bạn bè bình thường, chẳng có gì hơn.
Cô gái nhỏ không hề che giấu tâm tư của mình dành cho anh, sao anh có thể không nhìn ra, ban đầu anh tưởng rằng sau đó sẽ bị cô lấy các kiểu lý do để hẹn ra ngoài, hoặc liên tục nhắn tin quấy rầy, không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua. Thực sự không nói quá, trước đây anh cũng từng gặp phải tình huống thế này, đã xấu hổ lại phiền phức.
Tuy nhiên hiện thực không hề phát triển theo suy nghĩ của anh.
Ngoại trừ buổi tối hôm đó, sau khi về đến nhà Hứa Bội đã nhắn tin báo bình an cho anh, sau đấy gần một tháng trời cô không hề chủ động liên lạc với anh, thậm chí Doãn Thiếu Khanh còn nghi ngờ lời “Kết bạn” lúc ấy của cô có phải đùa giỡn do uống say hay không…… Đừng nói là kết bạn, có khi họ tên của anh là gì cô cũng chẳng nhớ được ấy chứ.
Hết chương 1
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT