*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đầu óc Thành Việt đặc quánh bị hai người còn lại kéo vào trường học, cậu quay đầu nhìn thấy chú bảo vệ nhanh chóng đóng cổng mới phản ứng lại được đã có chuyện gì.
“Hù chết bố đây.” Bạch Trinh quay đầu nhìn nhìn, xác định ba người ngoài cổng trường không vào được mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó dùng cùi chỏ chọt eo Thành Việt “Suýt tí thì to chuyện, ba người kia vừa nhìn là biết có võ, chỉ có hai chúng ta chắc sẽ không thắng được đâu.”
Thành Việt bị hắn chọt nhảy sang bên cạnh hai bước, khổ não suy nghĩ ba người này lại đến tìm mình làm gì.
“Nhanh lên xem nào, tiết tự học sắp hết rồi đấy!” thầy giáo toán học nhìn hai người họ “Còn nhìn tôi nữa à! Trên đầu tôi có thể ra hoa sao!”
Thành Việt nhìn râu mép vểnh lên do tức giận của thầy, khom lưng nói câu cảm ơn.
“Tôi mới phải cảm ơn trò đấy!” thấy giáo lớn tiếng, sau đó rút một phần bài thi từ chồng tài liệu trong ngực ra “Kỳ thi này trò lại không đạt yêu cầu! Làm sai cũng thôi đi, người ta chọn abc chưa kịp làm tích phân! Trò thì giỏi lắm, điền hết tất cả tích phân vào! Nếu không phải tôi thấy trò nghiêm túc viết, bài thi này trò không chép lại một trăm lần xem tôi có đánh chết trò không!”
Thành Việt ngượng ngùng nhận bài thi, sờ sờ mũi định nói gì đó đã bị thầy giáp vung tay cắt ngang.
“Được rồi, đâu ra mà nhiều thứ để nói vậy, nhanh đi đọc sách đi.” Nói rồi thầy giáo liền leng keng leng keng đạp chiếc xe kiểu cũ không ngừng chạy về khu giáo viên.
Thành Việt thở dài thườn thượt, vừa định đi vào lớp học thì bài thi trên tay đã bị Bạch Trinh giật lấy.
“Chậc chậc chậc.” Bạch Trinh vừa xem vừa tấm tắc lấy làm lạ “Thần kỳ ghê, lần đầu tiên anh đây thấy có bài thi mà không đúng câu nào, cậu đúng là kì tích luôn.”
“Mắc gì tới anh.” Thành Việt lấy bài thi trong tay hắn lại, đi về phía lớp học.
“Anh là Bạch Trinh, lớn hơn cậu một khối.” Bạch Trinh ra chiều quen thuộc khoát tay lên bả vai Thành Việt cùng cậu đi về phía trước “Tan học có sợ không? Anh đi cùng cậu?”
Tâm trạng Thành Việt vốn buồn bực do ba người kia xuất hiện, Bạch Trinh lại còn quấy rầy cậu, mất kiên nhẫn hất tay hắn xuống “Đừng theo tôi nữa được không.”
“Hớ…” Bạch Trinh sửng sốt, cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên thấy có người không thèm để ý tới mình như vậy đó.
Thằng bé này không phải là đang lạt mềm buộc chặt đó chứ.
Bạch Trinh bất kể có phải hay không, tự cho mình cái cớ để an ủi tâm lý.
Khi Thành Việt đến lớp học thì tiết tự học đã kết thúc, đang là lúc giải lao ăn uống.
Cậu vừa vào thì bắt gặp Trần Tổng đang chôn đầu xuống bàn ăn miến.
Trần Tổnglà nam sinh cao nhất lớp họ, khom người như thế lộ hơn một nửa cơ thể ra ngoài, trên đầu còn bốc lên hơi nóng.
Quả thực là đà điểu châu Phi, làm điều thừa.
Thành Việt cũng không biết mình dùng từ như thế có đúng không, nhưng Trần Tổng xác thực rất giống đà điểu châu Phi.
“Ấy! Sao lại đi?” Trần Tổng ăn xong miếng cuối cùng, tiện tay đưa hộp nước lèo còn thừa cho một bạn học đi ngang qua, đứng dậy lấy một quả cầu lông gà đặc biệt to ra khỏi túi.
“Ba thiếu một.” Trần Tổng cười cười với Thành Việt, dương tay ngoắc nam sinh mà cậu ta vừa đưa hộp nước lèo qua.
Thành Việt thở dài một hơi, cảm thấy đặc biết khó hiểu mấy cái tên Trần Tổng này đều cao hơn mét tám lại ra sân chơi đá cầu.
Bọn họ là lớp khoa học tự nhiên, nam sinh chiếm tỉ lệ 2/3, mà hoạt động chính của đám nam sinh là chít chít đá cầu trên hành lang như mấy bạn nữ.
Tuy rằng theo lời Trần Tổng mà nói thì đá cầu tốt cho sức khỏe, còn hun đúc tình cảm nữa.
Thực ra là lầu sáu cách sân thể dục quá xa, hơn nữa bọn Trần Tổng đã từng thử đá bóng trên hành lang, sau đó bóng đáp lên mặt thầy chủ nhiệm khoa, sau đó nữa thì tất thảy banh bóng đều vô duyên với lầu sáu.
Vẫn là sau này cô chủ nhiệm Trần thấy họ ở trong phòng học khó chịu, đề xuất ra cầu lông gà, nói rằng đá gì mà chẳng là đá.
“Đá không nào!” Trần Tổng hô lớn.
“Đá.” Thành Việt uể oải trả lời, cả ngày cũng chỉ có hiện tại mới được chơi, còn lại họ phải đóng đinh trên ghế ngồi mãi đến khi tan học mới được xõa.
________________________________________________
Bầu không khí trong phòng họp khá căng thẳng, Kê Từ xoay sang nhìn Đường Cảnh cúi đầu chơi game trên di động, rồi nhìn Trương Mạnh Mạnh biểu tình vô cùng nghiêm túc đứng trước màn hình chiếu PPT (powerpoint).
Rốt cục nhịn không được nhíu mày lấy đi điện thoại di động trên tay Đường Cảnh: “Người ta đang hỏi ông ăn gì đấy.”
“Sườn xào chua ngọt, móng giò kho, cá quế hấp tương…” mắt Đường Cảnh không thèm chớp bắt đầu lên danh sách.
“Được rồi, tan họp.” Kê Từ cùng Đường Cảnh ra ngoài, vừa đi vừa nói “Đặt mỗi món hai phần mà Đường tổng các cô gọi, no chết hắn.”
“Tể tướng trong bụng mới có thể chèo chống!” Đường Cảnh sờ bụng mình “Tốt xấu gì tôi cũng là người thành lập của công ty ta, ông có thể tôn trọng tôi chút không!”
“Bọn người trong viện tỉnh chưa?” Kê Từ nhấc người xách vào văn phòng.
“Chậc chậc chậc.” Đường Cảnh cười hèn mọn sờ soạng bắp thịt rắn chắc dưới lớp âu phục của Kê Từ “Tỉnh rồi, có thể không tỉnh à, ông vừa tung chiêu kia xong là cổ phiếu công ty bọn chúng đều rớt giá… quá thảm, suýt chút còn bị đối thủ một mất một còn trước đây nuốt chửng, bọn chúng quyết không lên tòa nhưng cũng không quay lại hưởng phúc như trước được rồi, ông làm công ty chúng tan tác, chúng còn có thể không tỉnh lại ư.”
“Bên Tinh Thần…”
“Yên tâm, bây giờ mở phiên tòa chúng còn ngại sớm.” Đường Cảnh cười cười, sau đó nghĩ tới điều gì mà sắc mặt đanh lại “Chó săn, dám uy hiếp ông đây, cũng không nhìn lại xem mấy năm qua họ làm việc là kiểu cứt gì, chỉ được cái khoác lác, tôi cũng hoảng thay họ đấy.”
Đường Cảnh mắng xong lại bảo: “Đúng rồi, cậu tôi mời luật sư bên mình đến vài trường học tiến hành tọa đàm về luật, mấy vụ trong tay ông kết thúc chưa? Có rảnh không?”
“Có.” Kê Từ không có thời gian cũng phải có, Thành Việt có thể nhanh như thế nhập học đều là nhờ cậu Đường Cảnh làm thủ tục, cuối cùng còn nhét được người vào trung học nhất thành phố.
“Được, tôi đi sắp xếp chút.” Đường Cảnh cười cười “À phải, hôm này cũng không có việc gì, thằng bé nhà ông còn phải tan học, ba Kê mau đi đi.”
Kê Từ gật đầu toan quay người đi thì bị Đường Cảnh gọi lại.
Kê Từ nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn: “Nói.”
Đường Cảnh ho khan một tiếng, thần sắc có vẻ lúng túng mà kiên định lạ thường: “Bảo vệ nhi đồng cả người khỏe mạnh phát triển là trách nhiệm của chúng ta! Ông khống chế bản thân một chút!”
Đường Cảnh nói xong ôm đầu đứng ở bàn làm việc, sợ hãi chờ tiếng bước chân Kê Từ chậm rãi đi xa, lòng còn hoảng sợ mà thở gấp mấy hơi, tay đặt bên người nằm chặt, tâm lý thầm nhủ: Tiểu Việt à, chú cố gắng lắm rồi, còn lại phải xem số phấn của cháu thôi.
Kê Từ vừa lái xe dừng lại bên ngoài trường học cũng vừa lúc tan trường.
Chỉ là đợi người trước cổng trường tản đi sạch sành sanh, Thành Việt mới chậm rì rì nhấc balo cẩn thận từng li từng tí nép sát tường mà ra.
Kê Từ híp mắt nhìn bộ dạng cậu, xuống xe bước qua.
Thành Việt đeo cặp tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải mỗi một nơi, cậu sợ ba người kia đợi cậu tan học, chuyên môn chặn bên ngoài, nên cậu đặc biệt tránh giờ tan trường, muốn cho ba người kia đi về.
“Thành Việt.”
Một âm thanh đột nhiên gọi cậu làm Thành Việt giật nảy mình, nhảy sang một bên giữa chừng mới nhận ra giọng nói kia là Kê Từ, vội vã quay đầu nhìn.
“Nhảy cái gì mà nhảy.” Kê Từ đỡ lấy cậu.
“Sao chú lại tới?” Thành Việt đứng vững rồi kinh ngạc nhìn anh.
Hôm nay trước khi Kê Từ ra ngoài có để lại tờ giấy nhắc, nói tối nay sẽ về nhà trễ, dặn cậu đi ngủ sớm.
“Không thấy tin nhắn tôi gửi cho nhóc sao?” Kê Từ vừa hỏi vừa kéo người lên xe.
“Hơ?” Thành Việt nghe thế ngẩn ra, lấy điện thoại di động ra khỏi cặp, nhìn mới phát hiện là hết pin rồi.
“Sao ra ngoài lâu như thế?” Kê Từ lại hỏi.
“Ba người lần trước chặn tôi trước cổng trường sáng nay.” Trên mặc Thành Việt có chút băn khoăn.
“Sáng nay?” Kê Từ nhăn mày.
“Ừm.” Thành Việt gật đầu “Bị thầy giáo trong trường đuổi đi rồi.”
Ngón tay Kê Từ gõ gõ lên tay lái, sắc mặt không tốt, suy nghĩ một chút: “Ngày mai tôi không có việc gì, tôi đưa nhóc đến trường.”
“Ừm.” Thành Việt gật gật đầu yên tâm.
Vừa về tới nhà, Thành Việt lấy điện thoại xem tin nhắn trong nhóm gửi bài thi toán học tự học buổi tối, mới nhớ ra hôm nay thầy toán yêu cầu mình sửa bài, lập tức sốt ruột hoảng loạn bỏ cặp lên bàn, ngồi xuống lấy giấy bút ra.
“Vội thế làm gì?” Kê Từ nhìn cậu hỏi.
“Thầy giáo bắt tôi sửa lại bài thi.” Thành Việt thở dài một hơi, đem tờ giấy nhiều nếp nhắn trong cặp ra trải lên bàn.
“Tích phân?” Kê Từ đi tới cúi đầu nhìn rõ, ngẩn người kinh ngạc “Tính toán đơn giản còn dùng tích phân?”
Thành Việt dẫu môi cảm thấy mình bị ghét bỏ, nhưng nhanh chóng lên tinh thần: “Khó lắm, tôi xem không hiểu.”
“Ngồi thẳng.” Kê Từ lấy ngón tay chống lên cái lưng cong của cậu, ngồi xuống bên cạnh Thành Việt, nhìn đề thứ nhất, chỉ tay vào bài thi “Câu này sao lại chọn C?”
Thành Việt sờ mũi, tỉ mỉ ngẫm lại sao lúc đó mình lại muốn chọn C.
Ờm… là do công thức, hay là do cậu tính ra được, hay là…
“Tại sao?” Kê Từ hỏi lại.
“Bạn ngồi trước tôi bảo chọn C!” Thành Việt cây ngay không sợ chết đứng.
Kê Từ đen mặt nhìn cậu, vỗ sau ót Thành Việt một phát: “Học cái tật gì đấy.”
“Câu này phải dùng công thức…”
Thành Việt oan ức bưng cái gáy mình, mờ mịt nghe Kê Từ giảng đề.
Giọng nói Kê Từ rất êm tai, đặc biệt là khi không ngại phiền giảng bài cho cậu một lần lại một lần kiên nhẫn như thế này.
Tối qua Thành Việt ngủ không ngon, hôm nay còn đi học cả ngày, bây giờ ngồi trên ghế sa lon mềm mại nên mí mắt trên dưới bắt đầu giao lưu với nhau, nhưng Thành Việt không dám ngủ, vừa nãy Kê Từ mới vỗ một phát sau gáy cậu đó.
Không lâu sau, cơn buồn ngủ cùng cực của Thành Việt chiếm cứ lý trí cậu còn hơn cả nỗi sợ Kê Từ.
Lúc Thành Việt nhắm mắt lại ngã sang một bên còn nghĩ bụng, chết thì chết, anh dũng kiên cường đối diện với cuộc đời thảm đạm, dù bị đánh mình vẫn muốn ngủ!
Khi ngã đầu lên bả vai Kê Từ thì Thành Việt đã lim dim vào giấc rồi.
Kê Từ cảm nhận trọng lượng đột nhiên đè lên vai mình, nghiêng đầu nhìn Thành Việt không biết ngủ từ khi nào, nhăn mày, nhìn bài thi chưa giảng được một nửa trên bàn, đỡ người dậy, nắm cằm cậu bình tĩnh nói: “Nhóc muốn sao đây.”
“Muốn ngủ.” Thành Việt híp mắt buồn ngủ muốn chết.
“Không được.” Kê Từ nắm cằm cậu, ép cậu nhìn chằm chằm bài thi “Không đúng lấy một câu mà vẫn muốn ngủ.”
“Chú để tôi ngủ đi mà…” Thành Việt cọ đầu lên bả vai Kê Từ quấy rầy, bởi vì buồn ngủ mà nói chuyện cũng kéo dài “Tôi ngủ chút thôi mà…chỉ một chút…”
Thành Việt thật sự buồn ngủ quá đỗi, mỗi khi cậu bị mẹ ép làm một vài chuyện cậu không muốn thì đều làm nũng, chiêu này luôn dùng rất tốt.
Kê Từ híp mắt lại, cảm nhận cơ thể ấp áp chủ động dựa vào, nhẫn nhịn đến độ sắp bẻ gãy cây bút chì trên tay.
Âm thanh Thành Việt ngày càng nhỏ, dựa vào cũng ngày càng gần.
Tầm mắt dần u ám của Kê Từ lơ đãng liếc nhìn thắt lưng treo trên cây móc áo, rồi nhanh chóng quay trở về.
Sau đó không ngừng nhủ thầm phải bảo vệ nhi đồng cả người phát triển khỏe mạnh.
Thành Việt lại hoàn toàn không phát hiện được nguy hiểm đang đến, bởi vì ngủ không thoải mái lắm nên cứ mơ màng nhích lại gần Kê Từ, đưa tay ra ôm người ta, đầu tựa vào nơi thật thoải mái rồi ngủ như chết.
Thân thể Kê Từ cứng đờ, nhìn đầu Thành Việt chôn trong ngực anh, không ngừng hướng anh cọ nhiệt, hai tay còn sờ tới sờ lui trên lưng mình, cây bút chì trên tay ngay tức khắc gãy làm hai nửa.
Tác giả:
Kê Từ: cút con mẹ nó đi chứ bảo vệ nhi đồng cả người khỏe mạnh.