Cán sự thể dục đứng trước lớp lải nhải oán niệm: "Sao không giống với những gì tôi từng được học vậy?"

Tiểu học khắp cả nước đã được đổi tận 9 lần bài thể dục theo đài nhưng lên cấp 2 lại không phải tập.

Tạ Tuế Thần đứng ra khỏi hàng: "Ai nhớ thì tập đi, ai không nhớ thì hoạt động tại chỗ. Đừng có nói chuyện to quá là được."

Nói xong, Tạ Tuế Thần liền chạy lên khán đài phía trên.

Mấy chủ nhiệm lớp đang đứng trên đó, ông thầy chủ nhiệm mặt gỗ cũng chiếm một chỗ trên đó, hình như đang thảo luận về tình huống bất ngờ này. Trên khán đài chỉ có một học sinh là Tạ Tuế Thần, không lâu sau đã bị mọi người vây lại hỏi vì sao.

Học sinh trên sân đa số không nhớ bài, phần lớn đứng nói chuyện tại chỗ.

Cuối cùng nhạc trên loa cũng hết.

Nó còn kết thúc bằng tiếng rít chói tai.

Loa: "Sau đây là thông báo, tất cả học sinh khối 10 từ ngày hôm nay, trong tiết thể dục sẽ học bài thể dục theo đài."

Đến khi mọi người về lại lớp, Tạ Tuế Thần bổ sung thêm: "Hai tiết sau học thể dục phải ra sân thể dục học."

Mọi người bàn tán sôi nổi, Tạ Tuế Thần đi xuống chỗ.

Trình Dật Hạo kéo Bách Dĩ Phàm cảm thán: "Trường cấp 2 bọn mình đúng là đi trước thời đại mà. Biết trước nên đã cho học thể dục theo đài từ trước rồi!"

Bách Dĩ Phàm: "Ông còn nhớ hả?"

Trình Dật Hạo: "Ặc, quên rồi."

Tạ Tuế Thần vừa vặn đi tới.

Trình Dật Hạo: "Lớp trưởng lớp trưởng, ông có nhớ bài thể dục theo đài không? Trường cấp 2 chỗ ông có học không? Hôm nay có bị tay chân loạn lên không?"

"Chưa học bao giờ, nghe thấy nhạc nên giật mình." Tạ Tuế Thần thẳng thắn: "Thế nên tôi mới chạy lên trên."

Bách Dĩ Phàm:...

Dám dùng quyền công cho việc tư, thản nhiên trốn việc, lại còn được tiếng vừa hợp lý vừa linh hoạt.

Trình Dật Hạo đau lòng: "Sao không gọi tôi đi với!!!"

"Để lần sau nhé." Tạ Tuế Thàn cười: "Hình Mỹ Gia còn chưa về?"

"Chưa đâu. Sáng nay thế nhỏ thần thần bí bí kiểu gì." Trình Dật Hạo hỏi nhỏ Tạ Tuế Thần: "Tôi nghe giang hồ đồn là sáng nay bên ký túc xá nữ có người cãi nhau hở?"

"Va chạm nhỏ thôi, giải quyết nhanh thôi." Tạ Tuế Thần lắc đầu: "Tôi chờ nhỏ về vậy."

Nói xong liền ngồi xuống chỗ của Hình Mỹ Gia.

Trình Dật Hạo hỏi: "Ông tìm nhỏ có chuyện gì?"

Tạ Tuế Thần: "Nhỏ quên đưa tôi bài thi lý."

Bách Dĩ Phàm:...

Cậu sờ hộc bàn, lôi ra tờ bài thi: "Là ở chỗ tôi. Xin lỗi nhé, quên trả ông."

Tạ Tuế Thần cầm lấy: "Không sao, có chỗ tôi giải không hiểu được sao?"

Trình Dật Hạo gật đầu: "Đúng đúng đúng. Lớp trưởng, bài cuối tôi không hiểu gì hết! Giảng lại một chút đi!"

Tạ Tuế Thần đưa bài thi của mình ra: "Cho tôi mượn cái bút."

Bách Dĩ Phàm đưa bút bi qua. Tạ Tuế Thần cầm lấy, xoay bài thi thành góc 90° để cả Bách Dĩ Phàm lẫn Trình Dật Hạo không phải xoay người nhìn bài.

Bách Dĩ Phàm:...Hình như tôi chưa nói là mình cần nghe nhỉ?

Dù sao, Bách Dĩ Phàm vẫn phải 'nể mặt' bài thi mà nhìn.

Tạ Tuế Thần nói: "Bài này về bản chất là..."

Lời còn chưa dứt thì chuông vào tiết 3 đã réo lên.

Ba người:...

Hình Mỹ Gia chạy vội về lớp, Tạ Tuế Thần đứng lên nhường chỗ.

Trình Dật Hạo nói: "Trưa này về ký túc xá tiếp tục đi."

Tạ Tuế Thần gật đầu về chỗ của mình.

Nói thì nói như thế, hết tiết 3 thì Tạ Tuế Thần đã đứng cạnh bàn giảng bài. Trình Dật Hạo gật đầu mổ thóc. Hình Mỹ Gia cũng đang ngồi nên nghe luôn, nghe xong vẫn chưa hiểu lắm, liền hỏi: "Phàm Phàm, ông hiểu chưa?"

Bách Dĩ Phàm:...

Tạ Tuế Thần giảng rất rõ ràng. Chỗ trọng điểm thì lặp lại, tiết tấu giảng dị thường hợp với sóng não của Bách Dĩ Phàm.

Bách Dĩ Phàm liền lấy bút quay sang nói với Hình Mỹ Gia: "Để tôi giảng lại cho bà."

Tạ Tuế Thần đứng thẳng dậy, lúc này có người tới hỏi: 'Lớp trưởng này, tiết thể dục phải xuống sân à?"

Chẳng phải tiết thể dục có luật bất thành văn là tiết đầu tiên là học trên lớp sao?

Tạ Tuế Thần nói: "Không phải học trên lớp, phải xuống sân học."

Nhạc của khóa vật lý trị liệu mắt vang lên (để thư giãn mắt), lớp 10/1 đã đứng hết trên sân thể dục làm quen với thầy giáo.

Sau đó, học thể dục thôi.

Nửa tiết là làm nóng cơ thể, mọi người nóng đến mức mồ hôi ướt nhẹp.

Thời tiết tháng 9 ấy, gần giữa trưa mà nóng chả khác gì đang hè, nắng mặt trời đang nung sân như chưa bao giờ nung. Còn 10 phút nữa mới hết tiết mà căn tin còn bay bay mùi hương ra quyến rũ nữa.

Quả thực là đang ngược đãi thanh thiếu niên mà!!!

Thầy thể dục đầu trọc cũng mồ hôi thành dòng, đại phát từ bi: "Dù sao cũng còn lâu mới học xong. Tiết này đến đây thôi, cả lớp đi ăn đi."

Không thể cảm động lòng người hơn nữa!!!

Mọi người trong 1 giây tan tác, nhào vào vòng tay của căng tin. Các lớp khác trên sân nhìn thấy lớp 10/1 đã tan liền rục rà rục rịch, một lúc sau cũng tan hết.

Nhưng dù sao thì lớp 10/1 cũng là lớp đầu tiên nên đoạt được đồ tốt.

Căng tin lớn như thế, cả lớp cùng nhau ăn, cảm giác không phải tốt vừa đâu!

Trì Đào nhìn bàn ăn, cảm thán: "Nếu ngày nào cũng vậy thì có phải tốt không..."

Vưu Thành ăn kem ốc quế không quên đả kích cậu: "Đâu phải ngày nào cũng có tiết thể dục."

Trình Dật Hạo lại lạc quan: "Dù sao so với lớp 9 còn sướng hơn, có mỹ thuật, có nhạc, có cả tin!"

Tạ Tuế Thần ngồi đối diện Bách Dĩ Phàm, gắp một miếng khoai tây, ngẩng lên.

Bách Dĩ Phàm liếc mắt nhìn đối phương: "Ông muốn nói gì?"

Mấy thằng con trai cùng bàn nhìn qua.

Tạ Tuế Thần: "Thật ra thì ý của chủ nhiệm lúc nói giữa giờ là, các tiết mỹ thuật, âm nhạc và tin trong tháng 9 đều chuyển sang học thể dục."

Cả bàn:!!!

"Thật hay giả thế!!!"

"Không tin nổi! Rồ người mất!!!"

"Lớp trưởng, hãy nói là ông nghe nhầm đi!"

Tạ Tuế Thần trấn an: "Còn đang bàn mà. Tôi thấy thầy thể dục không muốn thế đâu."

Sự thật và mong muốn không hề giống nhau nha.

Nếu mấy môn nhẹ nhàng đó đều dùng học thể dục thật thì, trong tháng 9, ba môn kia nghỉ sẽ trống 4 tiết tương đương với thêm 4 tiết thể dục. Mà giáo viên thể dục không đủ, ít ra có 2 tiết học sinh phải tự học.

Vì cổ vũ học sinh nên tập thể dục theo đài, khối 10 còn tổ chức thi đấu tập thể dục theo đài nữa.

Cuộc thi định vào ngày 30/9, ngay trước ngày nghỉ 1 tháng 10 một ngày. (aka Quốc Khánh Trung Quốc)

Lúc này nghỉ Quốc Khánh là 7 ngày, khối 10 được nghỉ 5 ngày. Tuy bị ăn bớt 2 ngày nhưng ai cũng chờ mong. Hơn nữa buổi chiều thi đấu thì không phải học.

Tiết truy bài hôm đó, mọi người hăng như đánh tiết gà. Cô tiếng anh còn đọc bài chính tả cho cả lớp viết mà vẫn không ép được cái sự hưng phấn đó lại.

Thẳng đến khi vào tiết 1 là môn hóa, thầy giáo mang theo sách giáo khoa và giáo án lên lớp, còn ôm cả một đống bài kiểm tra theo. Chu Nhạc Dũng đi theo sau cũng ôm không ít bài kiểm tra.

Cả lớp yên yên yên lặng.

Bài kiểm tra trắng trắng kia chả khác gì bom, nổ phát làm cả lớp tỉnh táo lại.

"Năm ngày nghỉ ha. Quyền không rời tay, khúc không rời miệng, hiểu chưa?" Thầy Hồng dạy không biết mệt: "Cũng không nhiều, mỗi người 5 bài, đừng nghĩ chơi bời. Làm hết bài tập chương kim loại kia làm đi."

Tiết thứ 2, thầy Giả dạy lý tiến vào, vừa đi vừa tủm tìm: "Sắp nghỉ rồi, thầy có mấy bài tập phải đưa cho mấy đứa."

Đúng là có 'mấy' thật, chỉ có 2 đề thôi. Nhưng là hai đề tự luận.

Sau tiết thể dục giữa giờ, cô tiếng anh với thầy sinh đến giao bài, góp thêm mấy viên gạch vào chồng bài ngày nghỉ.

Tiết ba, thầy sử đến. Thầy sử họ Lệ, may không phải là người ghê gớm: "Không có bài, những bài trong tháng 9, mọi người về học thuộc lòng, đi học lại tôi sẽ kiểm tra."

Hết tiết 3, thầy chính trị ném tới một đống bài học thuộc.

Tiết 4 là tiết toán.

Thầy Chương tiến vào: "Tôi nghe Vưu Thành nói mấy đứa đã bị cho nhiều bài lắm rồi hả?"

Mọi người dâng lên một tia hi vọng: "Vâng ạ!"

Thầy Chương: "Thế là tốt rồi, mấy đứa sẽ không mắng mỗi mình tôi."

Cả lớp:...

Cả một buổi sáng, học sinh chúng ta đã 'gặt' được vô số bài tập. Nhưng khi chuông hết tiết 4 vang lên thì mọi người vẫn rất phấn kích.

Tạ Tuế Thần đứng lên nhắc: "Mọi người đừng quên chiều nay phải mặc quân phục."

Buổi chiều không học mà chỉ có cuộc thi kia, trong lòng mọi người chả khác gì được nghỉ.

Cuộc thi bắt đầu lúc một rưỡi. Ăn xong cơm trưa, Bách Dĩ Phàm về phòng, mở tủ lấy bộ quân phục.

Hoạt động tập thể phải mặc đồng phục, nhưng khối 10 vẫn chưa được phát, thầy Trần nói cứ mặc quân phục cũng được.

Bách Dĩ Phàm để quần áo lên bàn, dọn giường. Gập đệm giường lại, nhét hết sách vở vào ba lô.

Vưu Thành vào cửa thấy Bách Dĩ Phàm dọn dẹp thì hỏi: "Phàm Phàm, ông biết hôm nay mấy giờ xong không?"

Bách Dĩ Phàm: "Sau khi thi đấu xong thì dọn lớp, xong là về."

Vưu Thành liền nói: "Dọn vệ sinh xong rồi. Trưa nay quét xong rồi nên thi đấu xong không cần về lớp nữa."

Mấy người khác cũng đã về phòng, sau vài cái cuối tuần nghỉ, mọi người rút kinh nghiệm là chỉ cần nghỉ thì sẽ bị kiểm tra vệ sinh.

Cả phòng, trừ Chu Nhạc Dũng, đều đứng lên dọn dẹp vệ sinh.

Bách Dĩ Phàm coi Chu Nhạc Dũng như không tồn tại, cầm chổi quét rác.

Sau khi mọi người dọn sạch phòng thì Bách Dĩ Phàm đi ra ngoài. Cậu qua ký túc xá nam lớp 11 tìm Bách Khả Phi.

Mở cửa là Vương Viễn Nghiễm, Vương Viễn Nghiễm cũng chọn ban xã hội, nên vẫn ở cùng phòng với Bách Khả Phi.

Vương Viễn Nghiễm cười: "Phàm Phàm tới rồi! Anh của em vẫn chưa về đâu, em ngồi đợi nó chút."

Từ khi Bách Khả Phi quyết tâm thi ngành đạo diễn thì phát hiện mình cực kỳ thiếu nhiều kỹ năng, từ thi viết thì cái gì cũng không biết. Vì thế đã mở ra hình thức từ từ chinh phục tất cả. Chẵng những xếp sách tham khảo thành núi còn qua bên lớp mỹ thuật học phác họa.

Đã ba tuần này chưa về nhà rồi, Bách Dĩ Phàm tuần nào về cũng qua phòng anh lấy quần áo bẩn rồi khi về trường lại tha theo quần áo sạch với đồ ăn vặt.

Bách Dĩ Phàm: Đúng là tên siêu cấp vô địch đại phiền toái! Phiền chết người!

Bởi vì tuần nào cũng qua phòng Bách Khả Phi điểm mặt nên người cùng phòng đều quen Bách Dĩ Phàm. Vào cửa, cậu chào hỏi từng người rồi ngồi xuống bàn của Bách Khả Phi.

Trên bàn là một cái túi to đựng quần áo bẩn. Giá sách nhét đầy các loại sách liên quan đến đạo diễn, biên kịch, diễn viên, còn có cả "Đối thoại với Plato", "Parerga and Paralipomena" với "Phân tích giấc mơ".

Vương Viễn Nghiễm lôi từ dưới gầm giường ra một lốc hồng trà lạnh, lấy ra 7 chai, đưa cho cùng phòng mỗi người một chai, còn hai chai cho Bách Dĩ Phãm, Vương Viên Nghiễm nói: "Em trai à, không phải là anh của em chém gió nhưng anh trai em giờ đi sớm về muộn. Đây là còn biết nó thi đạo diễn chứ người không biết lại tưởng nó muốn đi cứu Trái Đất ấy."

Bách Dĩ Phàm cực kỳ đồng ý: "Ai bảo anh ấy dốt cơ, may mà cần cù bù thông minh."

*^*^*^*^*

Quyền không rời tay, khúc không rời miệng: Người tập võ phải chăm chỉ luyện quyền, người ca sĩ phải chăm chỉ học hát. Chăm chỉ học tập mới có thể thông thạo mọi thứ

Sự thật là không phải văn chậm nhiệt vừa đâu mà chậm lắm luôn:))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play