Hạ Triết đau đầu khôn xiết, mấy ngày nay liên tục xảy ra tình trạng xác sống công thành.

Không chỉ vậy, số lượng xác sống cấp cao còn rất đông, thậm chí nhiều lần hắn tưởng chừng như sắp không thể chống cự được, thì bọn chúng lại rút lui.

Hành động này của xác sống vô cùng khó hiểu, theo phân tích tình hướng, cho thấy, dường như chúng đang được điều khiển bởi ai đó.

Bởi vì cách thức tổ chức, hoạt động, cho đến thời điểm công thành đều vì cùng chuẩn xác, giống như người đằng sau đang thách thức loài người vậy.

Việc này khiến hắn vô cùng tức giận, đồng thời ảnh hưởng đến ba hắn ở phía trên.

Hạ Triết mấy ngày nay đều không ăn không ngủ, chỉ lo lắng đối phó xác sống công thành và mục đích của kẻ đứng sau.

Trịnh Du Nhiên vốn là kiểu con gái đơn thuần, cho nên mưu lược hay những vấn đề to lớn, cô là không hiểu và cũng không có khả năng hiến kế cho hắn hay dạng dạng vậy.

Cô chỉ có thể ngày ngày bên hắn, an ủi, nhắc nhở sức khỏe của hắn mà thôi, không chỉ thế, cũng khá phiền phức khi cô còn rất nhiều đối tượng công lược cũ phải lo.

Cho nên dạo này cô cũng ít quan tâm hắn đôi chút.

--------------

Hoa Y nhàm chán dựa đầu vào thành giường, suy nghĩ miên man, cô là cảm thấy lần đầu tiên mình xuyên vào một thế giới, không biết tý gì về cốt truyện cả.

Căn bản là nguyên chủ chết quá sớm, cho nên cốt truyện về sau cô cũng đều không nhận được.

Cho nên cô là đang cảm thấy thắc mắc, không biết diễn biến tiếp theo như thế nào.

Nhưng nếu suy nghĩ kĩ đôi chút, thì thật ra cốt truyện đối với cô, cũng gần như là một thứ vứt đi.

Vì từ khi cô xuyên qua đây, thế giới đã được định sẵn không thể ổn thỏa mà vận hành rồi.

Lại liếc qua người nằm bên cạnh, hắn đang ngủ, dáng ngủ vô cùng nghiêm chỉnh, nằm thẳng người, hai tay đặt trước bụng, hơi thở đều đều.

Hoa Y chợt cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, tay có chút ngứa, cũng không thể trách cô được, cô căn bản không phải thể loại ăn chay.

Hơn nữa còn có người đẹp nằm bên cạnh như thế này, có muốn kiềm chế cũng khó.

Nghĩ đến là vui vẻ, Hoa Y bất giác cũng đã chạm vào khuôn mặt hắn.

Ở thế giới này, Bạch Ly có một ngoại hình rất xuất chúng, vẻ ngoài của hắn giống như một chồi non, mơn mởn, mong manh, mà lại đẹp đến xuất thần.

Khiến Hoa Y đôi lúc lại dấy lên suy nghĩ phạm tội...

Nhưng Hoa Y biết, tâm lý của hắn...rất bất ổn, cô không muốn bức ép hắn, rõ ràng từ lần đầu gặp, cô đã biết tính cách của hắn đặc biệt.

Có lẽ là do quá khứ, cũng có thể là do thiết lập nhân vật, nhưng dù sao, sau lần chạm vào hắn lúc trước, cô liền biết, hắn có chút bài xích cô...

Hoa Y không muốn để lại bóng ma tâm lý trong tâm hồn hắn, nên đành phải nhịn lại mãnh thú hồng hoang trong mình.

Haizzz, ai bảo cô yêu chiều hắn thế chứ, thật là khổ tâm quá mà.

Hoa Y chỉ vuốt nhẹ gò má hắn, sau kéo chăn, bước xuống giường.

Chợt cổ tay bị nắm lấy, cô quay sang liền thấy người vốn đang ngủ mở to đôi mắt, nào có một chút sắc thái ngái ngủ nào, giọng hắn khàn khàn, nói khá chậm, giống như cổ họng bị thiếu nước.

"Đi đâu?".

Hoa Y nở nụ cười cưng chiều nhìn hắn, cô thực thích ngoại hình lần này, trông hắn cứ như một con cún nhỏ, bám dính lấy chủ nhân của mình vậy, thực đáng yêu chết mất...

Nâng tay lên, khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán hắn, để lộ ra đôi mắt thanh triệt, rõ ràng, đẹp đẽ.

"Ngoan, em sẽ quay lại sớm thôi".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play