Trịnh Du Nhiên cùng Hạ Triết tính sống mái với thứ ngoài kia, cầu mong có cơ may chạy được, lại không nghĩ, nó căn bản không còn ở ngoài.

Trời giúp người lương thiện, cô cùng Hạ Triết đã bảo toàn được tính mạng về đến căn cứ.

Việc đầu tiên cô làm chính là đi tìm Doãn Quỳnh, cô muốn hỏi xem lý do vì sao cô ấy lại làm vậy, chẳng phải hai người bọn cô là chị em tốt sao, vì sao cô ấy lại đẩy cô?

Doãn Quỳnh ra mở cửa, sững sờ nhìn người bên ngoài..!!!

Thân mình cô ta run rẩy, đôi mắt đỏ lên, không tin được vào những gì mình nhìn thấy.

Trịnh Du Nhiên bước vào, khuôn mặt đầy vẻ chất vấn hỏi: "Tiểu Quỳnh...vì sao? Tại sao lại đẩy tớ".

Doãn Quỳnh khuôn mặt đen lại, trắng xám, từng dòng suy nghĩ rối loạn, cuộn chảy trong đầu cô, vì sao?! Vì sao??? Vì sao cô ta còn chưa chết?!!

Trịnh Du Nhiên không biết được cảm xúc rối loạn của Doãn Quỳnh lúc này, vẫn một mực tiến lên, gặng hỏi một đáp án: "Tiểu Quỳnh là vì Mạc Tường? Tớ đã giải thích rất rõ ràng với cậu, tớ không có quan hệ gì với Mạc Tường, vì sao cậu vẫn không tin tớ, vì sao cậu lại đẩy tớ vào chỗ chết? Vì sao? Tiểu Quỳnh tớ tưởng chúng ta là bạn?!".

Doãn Quỳnh bị cô ép sát, gặng hỏi, khuôn mặt từ lâu đã không còn giữ được bình tĩnh, đôi mắt đỏ quạnh, hằn đầy gân máu, trợn lên, nhìn thẳng Trịnh Du Nhiên.

"Cậu hỏi tôi vì sao?? Đơn giản là vì tôi ghét cậu chứ sao, ghét cay ghét đắng con người như cậu!!!", Doãn Quỳnh hét lên, cùng lúc siết chặt Trịnh Du Nhiên, ép cô ta nhìn thẳng vào mình.

"Mạc Tường? Buồn cười tên đàn ông đó, thích vì cậu mà chết thì chết đi, ai quan tâm chứ, cái tôi quan tâm là, rốt cuộc cậu có điểm gì hơn người mà tất cả đàn ông đều phải vây xung quanh cậu? Tôi là không thể hiểu được, trước mạt thế, cậu chỉ là một đứa bình thường, thậm chí có chút thiểu năng, ngày đó tôi chơi với cậu căn bản là cảm thấy thương hại cậu mà thôi!".

Trịnh Du Nhiên mở to đôi mắt, những gì cô ta nói vượt qua nhận thức của cô, cô không ngờ Doãn Quỳnh lại ghét cô đến vậy, cô cứ nghĩ rằng họ là bạn thân, cô coi cô ta giống như chị em thân thiết để đối đãi, thật không ngờ, hóa ra cô ta vẫn luôn khinh thường cô.

Doãn Quỳnh nhếch lên nụ cười, điên cuồng mà cười, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, nói ra những suy nghĩ thầm kín sâu trong đáy lòng.

"Sau mạt thế, cậu càng trở nên ti tiện hơn, cậu nhìn xem, cái dáng vẻ thánh thiện, ngây thơ này của cậu là diễn cho ai xem? Thật khiến tôi buồn nôn, tại sao cậu không chết đi, tại sao cậu vẫn còn có thể trở về? Cậu trở về sau đó trả thù tôi sao?".

Trịnh Du Nhiên hoàn toàn thất vọng, tình bạn? Cô vẫn luôn nghĩ rằng cô thật may mắn khi mạt thế vẫn có những người bạn tốt, vào sinh ra tử...

Nhưng cô đã nhầm, đây là thời điểm rõ nhất cô nhận thức được, cuộc sống của mạt thế như thế nào, ganh đua, ghen ghét, đố kỵ, đây mới là mạt thế...

Trịnh Du Nhiên choáng váng đau khổ, gạt ra tay Doãn Quỳnh, chạy nhanh ra ngoài.

Hạ Triết sau khi báo cáo xong một số việc, cùng ổn định lại tâm trạng của ba mình, liền đi tìm Trịnh Du Nhiên.

Bất ngờ hơn là hắn thấy thân ảnh cô chạy thục mạng, dường như đôi mắt có chút đỏ, hắn liền dang tay bắt lấy cô.

Trịnh Du Nhiên sững sờ, lao vào vòng ôm ấm áp, ngạc nhiên ngẩng đầu lên...là Hạ Triết, không biết vì sao khi nhìn thấy hắn, nước mắt lại càng trào ra dữ dội hơn, không ngăn được cảm xúc của mình.

Hạ Triết thấy cô khóc, trái tim lại nhói lên đôi chút, nhíu lại chân mày, ôm cô vào lòng, khẽ an ủi.

Hắn không chắc cảm giác của mình là gì, bọn họ gặp gỡ quá chóng vánh, cho dù là trong hiểm cảnh, nhưng dường như cô đã cướp đi trái tim hắn mất rồi.

Không biết vì sao trong vô thức hắn luôn nhớ đến nụ cười của cô, khuôn mặt ngây thơ thiên chân vô tà, cùng sóng mắt lấp lánh to tròn.

Mặc dù họ chỉ vừa mới gặp nhau được 1 tuần, hắn lại cảm giác giống như...bị trúng tà rồi...trúng bùa yêu của cô...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play