Trước sự ngăn cản của đám quần thần Hoa Y vẫn thả Trát Tây Địch Mộc về Thảo nguyên.

Nếu đã xác định đánh thì phải đánh một trận cho ra trò, đánh một trận thành danh, hà cớ gì lại hèn hạ nhốt tướng địch, cho dù có thắng cũng là thắng không vẻ vang.

Còn về Trát Tây Đinh Chân người của cô, cô bảo vệ chỉ bằng đám quần thần không gây nên nổi sóng gió gì.

Trát Tây Địch Mộc trở về liền khởi binh tiến đánh Nam thành, Hoa Y phái Mạc Đô tiếp ứng Nam Thành.

Từ sau vụ việc Thoải Đăng vương tạo phản binh lực thu hồi lại cũng không quá nhiều cộng thêm tướng lĩnh bên ngoài biên thành cũng chỉ có 5 vạn binh mã.

Với con số này để chống lại Thảo nguyên thực sự là hạt cát trong sa mạc.

Nhưng mà Mạc Đô lại không phải người bình thường Mạc Đô là tướng lĩnh do chính tay cô rèn dũa ra hắn tất có chỗ hữu dụng, cho dù hắn ngã cũng còn có cô ở đây.

————————————

"Người vẫn còn sống?!!!" Người lên tiếng là Diệc Già - thừa tướng đương triều.

"Tại sao ta lại không còn sống? Năm đó ông cùng gia phụ vào sinh ra tử, bây giờ lại quy thuận Mạn quốc? Ông không cảm thấy hổ thẹn với gia phụ hay sao?" Hắc y nhân chất vấn.

"Hổ thẹn ta hổ thẹn với hắn nhưng phải làm sao, năm đó cô ta mang người thân ra ép ta không chỉ thế còn rất nhiều gia quyến các nhà đều bị ép, chúng ta không muốn cũng phải quy thuận cô ta" Ông đau đớn nói.

"Nhưng dần dần ta lại bị năng lực cùng lý tưởng của cô ta đánh bại, không thể không nói cô ta là một nữ đế tốt, một người chăm lo tốt cho lê dân bá tánh" ánh mắt ông như nhớ về sự tích xa xăm nào đó.

"Vậy còn bây giờ? Ông cảm thấy người bây giờ cũng vậy?" Hắc y nhân hỏi.

"...không, bây giờ...đã không còn như trước" ông thật sự không muốn cống hiến cho triều đại bây giờ, đó là lý do từ lúc Thoải Đăng vương tạo phản ông vẫn luôn đóng cửa dưỡng bệnh chưa hề lên triều quan tâm chính sự.

"Ta để nó lại đây, việc còn lại tự ông suy xét" Hắn nói xong đeo lên áo choàng bước ra ngoài.

Vừa ra đến cửa liền chạm mặt hai người mới tới, hắn kéo mũ trùm bước qua.

"Đứng lại" là giọng của lão công công.

Hoa Y lúc này đang đứng phía sau hắn, là hắn lướt qua cô.

Lão công công gằn giọng: "Sao thấy thánh thượng lại không hành lễ".

Hắn quay lại cúi đầu hành lễ.

Hoa Y nâng mắt nhìn: "Bỏ mũ xuống".

Người trước mặt bỏ mũ xuống là một khuôn mặt xa lạ, bình thường.

Lão công công còn đang định nói gì thêm liền nghe thấy giọng từ trong phòng hắt ra: "Bệ hạ đại giá quang lâm thứ cho Diệc Già không tiện tiếp đón, phải chăng Bệ hạ đến đây để quở trách người trong viện của thần".

Hoa Y liếc mắt nhìn người trước mặt rồi trực tiếp lướt qua, lão công công thấy thế cũng vội vã đi theo cô.

————————————

"Không cần hành lễ, không cần đôi co Trẫm đến để hỏi ông sự việc năm đó Mẫu hoàng với Tuỳ Lạc?" Hoa Y vào luôn chủ đề chính.

Diệc Già ngạc nhiên cô không phải đến để mời mình qua lại triều chính mà là hỏi về tiền Tuỳ?

Ông nhẹ híp mắt nói: "Thần cũng không rõ bội tình chuyến này Bệ hạ e rằng uổng công rồi".

Hoa Y liếc mắt bên ngoài dừng tại nơi thân ảnh người khi nãy vừa đứng: "xem ra thừa tướng rất quan tâm chàng trai mới vừa rồi nhỉ?".

Diệc Già không quá hiểu nhìn cô, thấy cô lại nói: "Ta vẫn phái người theo sau hắn, ông muốn nhặt xác hắn nguyên vẹn hay đứt đoạn?".

Diệc Già trừng lớn mắt đôi tay khẽ run, tại sao ánh mắt của cô tự nhiên trở nên đáng sợ như vậy, rõ ràng tiểu cô nương lúc trước không phải phong thái như thế.

Ông bất giác nâng tay lau tầng mồ hôi, thật sự không phải chuyện gì to tát đều có thể kể cho cô.

"Năm đó Tuỳ đế và Mẫu hoàng của cô là anh em kết nghĩa với nhau, Mẫu hoàng của cô luôn thích giả trang nam, học võ nghệ, cầm binh, Tuỳ đế lại ngược lại ôn nhu, thư sinh nhưng lại nhát gan, do dự là người không thể làm việc lớn".

Nói đến đây ông lại thờ dài: "Ta thật sự không biết rõ ngọn nguồn chỉ nhớ khi Tuỳ đế lên ngôi cùng Mẫu hoàng của cô xảy ra xung đột có thể là về lý tưởng và cách trị quốc, mẫu thuẫn ngày một lớn lên cho đến khi Mẫu hoàng của cô khởi nghĩa dấy binh tiêu diệt nhà Tuỳ, mà Tuỳ đế cả đời luôn do dự, nhút nhát lại vào thời điểm ấy quyết tuyệt gieo mình xuống tường thành".

"Chuyện lúc sau người đều biết rồi đấy" ông thờ dài giống như nhớ lại đoạn chuyện xưa luôn canh cánh trong lòng.

"Còn gia quyến của Tuỳ đế? Họ đi đâu?".

Diệc Già nhạy cảm phát hiện câu hỏi của cô mới chính là trọng tâm, nhưng chuyện này ông ta thật sự không biết nên đành lắc đầu.

"Thần chỉ biết bọn họ đột ngột biến mất khỏi hoàng cung, sau đó cho dù thần tìm cũng đều bạt vô âm tín".

Hoa Y nâng tay xoa cằm xem ra cũng không có tin tức gì hữu dụng lắm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play