Bệnh viện về đêm...

Mùi khói đạn hòa vào máu nổi bật trên chiếc băng ca trắng xóa. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về bệnh nhân khi thấy cả đoàn phim chạy theo sau. Tường Chi từ đầu chí cuối siết chặt tay Thanh không rời nửa bước, nàng hôn mê khiến em hoảng sợ, còn nghe phong phanh bác sĩ trao đổi bên tai.

"Trúng đạn làm gãy xương đòn, mau kiểm tra xem có đè vào mạch máu hay không."

Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu đã có Bác ruột của Thanh đứng chờ, nhìn cháu mình mà ông run bần bật, không phận sự đẩy Tường Chi ra bên ngoài. Nàng bịn rịn từng ngón tay lên cánh cửa muốn nhìn thấu bên trong, toàn thân ướt đẫm nhưng nổi lòng là ngọn lửa thiêu rụi. Nào ai muốn đứng ở vị trí này bao giờ. Chờ đợi kết quả chẳng khác nào van xin với thần chết.

Không ai biết các nàng là loại tình cảm gì, chỉ thấy người khóc không thành tiếng nghe mà đau nhói vô cùng. Chiếc áo khoác phủ nhẹ lên bờ vai Tường Chi, một người dìu nàng xuống ghế ngồi trấn tĩnh. Đoàn phim có trách nhiệm cứ thế mà ở lại cho đến khi cảnh sát tìm đến. Đồng nghiệp vừa bắn An Thanh bây giờ đứng không vững, đạo cụ phạm pháp bị tịch thu.

"Chi mau về thay đồ kẻo cảm lạnh, để anh lo."

Đạo diễn lên tiếng quan tâm khi nơi đây chỉ còn lẻ tẻ vài bóng hình. Tường Chi khẽ lắc đầu, trầm mặc như pho tượng cảm nhận không gian đầy mùi thuốc sát trùng. Nếu vắng mặt, nàng sẽ trở thành kiểu người gì mà rời đi lúc Thanh cần nhất đây?

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng trôi qua...

Sự vắng lặng giết chết Tường Chi từng chút một, thần kinh tê dại không sao diễn tả. Em biết Thanh sẽ không chết, nhưng người từ nhỏ đã an nhàn như chị làm sao thấu nổi cơn đau đớn dày vò. Từ xa âm thanh vội vã truyền tới đánh gãy Tường Chi, ngước lên hàng nước mắt long lanh không nhìn rõ, chỉ nghe được giọng An Đào tắt nghẽn qua điện thoại.

"Vâng... An Thanh đang được bố cháu phẫu thuật."

Thì ra là gia đình Thanh gọi về, vốn có ý định hỏi chuyện nhưng tội lỗi mơ hồ làm Tường Chi chùn bước. Nàng chỉ là một người nặng tình, nàng không sai, nhưng trong tiềm thức bị xua đuổi nên ngàn lần không dám đối diện với An Đào. Đằng nào cũng là chị họ của Thanh, càng biết điều thì lại càng khiến chị ta chướng mắt. An Đào nuốt giận nhìn xung quanh đều là người của giới giải trí. Đến khi dời mắt thấy Tường Chi, cơn thịnh nộ không còn kiềm nén nữa.

"Hay lắm Tường Chi... tôi biết mà, người mang rắc rối đến cho An Thanh chỉ có một mình cô thôi."

An Đào lớn tiếng xé toạt màn đêm yên tĩnh mà không màn đến nguyên tắc bệnh viện. Cũng phải, nơi này là của An Đào, chị ta vĩnh viễn không chào đón Chi. Vốn dĩ đã rút lui khỏi tình yêu cấm kỵ này, nhưng năm lần bảy lượt nhìn Thanh nhập viện chỉ vì một người phụ nữ làm sao cô cho qua.

"Chị Đào..."

Nghẹ ngào không nói rõ tròn câu. Tường Chi nào muốn trở thành kẻ nhu nhược chỉ biết khóc, nhưng khi thanh minh liền đã bị cái bạt tai của An Đào chặn họng. Một bên má nàng đỏ ửng, bừng như tia máu chen lẫn khắp tròng mắt của chị ta. Trong mắt An Đào, nàng không có trọng lượng, thậm chí ra tay đánh nàng chị ta cũng cảm thấy thật bẩn tay.

"Câm miệng! Nếu không có kẻ kỳ đà cản mũi như cô thì An Thanh đã là bác sĩ, chứ không phải phó thác tính mạng mình cho bác sĩ. Bốn năm trước em ấy tự sát là vì cô, bây giờ nằm trong phòng phẫu thuật cũng là từ cô mà ra. Nói đi, một người sắp mù như cô sao còn chưa buông tha cho An Thanh chứ, sao còn chưa buông tha..."

An Đào níu lấy vạt áo của Tường Chi mà dày vò, nước mắt hoen mi chỉ hận kiếp này có huyết thống với người cô yêu. Tường Chi chôn chân mặc cho thiên hạ trách móc dằn vặt mình. Mười ngón tay gãy của em còn để lại di chứng, nhưng Thanh chọn thuốc để kết liễu thì làm sao em nhận ra. Có lẽ là vậy, được em yêu hay không thì thứ Thanh nhận vẫn chỉ là đau khổ.

Tiếng cửa mở sau lưng tạm dừng trận xô xát. An Đào lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình mà chạy đến hỏi chuyện. Bọn họ trong tên đều có chữ Phạm, đều là gia đình và người nhà của nhau. Chỉ có Tường Chi là người dưng dư thừa bị hất hủi, mãi mãi đem ước muốn của mình chôn sâu đáy lòng.

"Không sao An Thanh khỏe hẳn rồi, con khóc lóc cái gì lo giữ sức mà chăm em nó."

Giọng của ông trầm khàn vì kiệt sức, Thanh được gia đình gửi gắm nên một phần trách nhiệm ông xin chịu về mình. Nghe tin vui mà tâm hồn nhẹ như lông vũ, từ bên trong y tá đẩy Thanh ra chuẩn bị sang phòng hồi sức riêng. Toàn thân chị ấy được thay đồ bệnh viện nên không rõ vết thương. Vì gây mê để phẫu thuật nên hiện tại chưa thể tỉnh mà chứng kiến em lo lắng vật vã nhường nào.

An Đào một cước phất tay Chi ra khỏi giường bệnh khi đẩy Thanh đi khuất tầm mắt em. Dáng người gầy yếu chỉ biết lẽo đẽo theo sau, vụng nhìn Thanh đến tội nghiệp. Đến khi cánh cửa phòng sắp đóng lại mới khiến Tường Chi nhận ra nổi cô đơn sợ hãi. Nàng chủ động giữ tay An Đào, hạ cái tôi xuống mà lạc giọng mở lời:

"Chị Đào, cho tôi vào một chút rồi thôi, chỉ một chút thôi sẽ rời đi ngay"

Làm sao Chi có thể một mình trở về mà gặm nhắm đêm dài đằng đẳng. An Đào không thấu cảm cho những người yêu nhau, thứ chị ta trao là ích kỷ, là đuổi Tường Chi bất chấp cả mọi thứ.

"An Thanh là em của tôi, bệnh viện này cũng là của tôi. Cô không còn quyền gì để nán lại ở đây nữa"

Từng câu sát thương nối đuôi nhau xâm nhập vào trái tim rỉ máu của Tường Chi. Còn lại trong nàng giờ đây là bất lực bao trùm, là những cú đẩy ngã đem Tường Chi lùi ra sau. Ngân Vũ từ xa chạy đến thu hết vào mắt. Kẻ hiền lành đến đâu nhìn người mình yêu thương bị ức hiếp làm sao có thể im lặng.

"Chị nên chú ý hành động của mình, chị An Đào ạ."

Ngân Vũ kéo Tường Chi về phía mình, lần đầu tiên trao cho vị bác sĩ kia một ánh nhìn phức tạp. Giọng Ngân Vũ du dương mà diệu kỳ quyền lực, An Đào bỗng nhiên chột dạ, không hiểu sao lại chấp nhận xuống nước. Hai người ngầm đối khẩu nhau qua tia mắt, tất cả chúng ta đều đau khổ, sao lại tàn nhẫn góp thêm tang thương.

Người ngoài cuộc chính là như vậy, chỉ nên chứng kiến, xin đừng tô vẽ.

Hai giờ sáng ngoài đường chỉ còn đèn vàng soi bóng. Ngân Vũ lái xe của Tường Chi đến đây, vừa nhìn thấy màu trắng thân quen làm Tường Chi bật khóc nức nở. Nàng không muốn về nhà nên Ngân Vũ đành phải chiều lòng cùng ngủ lại trong xe. Quần áo còn dư âm của trận mưa không kịp thay, từ khi nào Tường Chi buông thả bản thân mình đến thế?

"Cậu đừng tự trách mình, nếu người nhập viện hôm nay là cậu thì chẳng phải Tăng nhãn áp sẽ bị phát hiện đúng chứ?"

Có những sự thật nếu nói ra thì tàn khốc đến nhường nào. Tường Chi cười nhạt cứ ngỡ mình đã dứt khoác, không ngờ quanh đi quẩn lại vẫn chạy lòng vòng trong tay Thanh. Trước tầm nhìn giờ đây chỉ còn vệt lóe sáng khống chế, khóc quá nhiều đến mắt cũng cay nhòe.

"Cậu biết không, đôi khi tớ chỉ muốn yên bình mà yêu Thanh. Mỗi lần gặp nhau, sự dịu dàng bao dung của chị như làm thắt lòng tớ. Ai mà không có lúc yếu mềm chứ, tớ muốn được chị chăm sóc, muốn được chị vuốt sóng mũi, muốn thừa nhận rằng Thanh ơi em không nhìn thấy chị..."

Nói đến đây cổ họng Tường Chi tắt nghẽn, đôi vai gầy run bần bật thành thật lau dòng mi ướt nhòe:

"Nhưng tớ sợ mình trở nên vô dụng, sợ vì tớ quá yêu Thanh."

Cảm giác bất lực là thứ kinh khủng nhất, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ngân Vũ ôm nàng trong tay bằng tất cả sự cao thượng mình có. Nguyện để bản thân là người thấu hiểu, là người thay An Thanh xoa dịu và lắng nghe. Cứ thế sự cảm động điều hòa bản thân, Chi nghiêng đầu nhìn vào cổng bệnh viện rồi dần thiếp đi vì thấm mệt.

Ít ra, ở lại đây sẽ làm yên tâm một phần nào.

...

Tiếng ồn tấp nập lưu thông ngày sáng sớm không đủ để Tường Chi tỉnh dậy. Cái lạnh khắc nghiệt dần thấu vào trong xe, chân mày nàng nhíu lại vì thiếu ngủ, đôi mắt mỏi nhừ mơ hồ không rõ bản thân đang ở đâu. Hương cà phê nóng thoang thoảng còn bốc khói. Chi nhìn thấy mảnh giấy Ngân Vũ để lại, cô ấy rời đi từ sớm vì biết nếu chưa gặp được Thanh, nàng sẽ không về nhà.

"Cậu nhớ ăn sáng để giữ sức khỏe."

Có lẽ là sự quan tâm vốn có, hoặc cũng có thể Ngân Vũ đã hết can đảm đối diện chuyện của nàng. Cả đêm canh Tường Chi ngủ chỉ sợ nàng phát sốt, sau tất cả Ngân Vũ mới chính là người thức trắng. Thương sao! Một cô gái nổ lực tìm kiếm sự chấp nhận của gia đình. Nhưng sau cùng lại chọn cách yêu một người quá sức thầm lặng.

Không gian trống trãi làm Tường Chi chẳng thể nào nuốt nổi. Nàng nén tiếng thở nhọc chuẩn bị vào bệnh viện thì có người gọi đến. Đầu dây bên kia đạo diễn bất đắc dĩ thở dài, lại thêm vài chuyện giáng xuống thân Chi gầy yếu.

"Người phụ trách đạo cụ vừa tự sát vì bị đổ oan, diễn viên lỡ bắn Thanh bị gia đình cô ấy kiện. Mau lên xem tình hình đi Chi."

Dự án phim bị hoãn, đến giờ Chi vẫn không biết ai ra tay chơi xấu như vậy. Thứ mà kẻ đó muốn nhắm đến là nàng, An Thanh chỉ vô tình đỡ thay, năm lần bảy lượt che chắn cho em. Chiếc xe gánh bao nhiêu áp lực lao vụt đi, đêm qua paparazi nhận ra xe của nàng mà đăng báo. Nếu chưa kịp gặp thì Thanh vẫn sẽ biết tấm lòng của em mà...

Vừa đến nơi thì người đạo cụ vừa kịp cứu. Chẳng qua là chị ta biết bơi, nhảy xuống nước cứ nổi lên không chìm được. Đội cứu hộ mắng cho một trận, liền được Tường Chi lo lắng chạy vào ôm khuyên ngăn. Biết người vẫn khỏe nên cảnh sát đưa tất cả rời đi, mua chuộc nhà báo.

Ngồi cả ngày trong đồn cảnh sát lấy thông tin, đến giờ vẫn không tra ra được ai đã đánh tráo khẩu súng. Mọi người thông cảm đưa chiếc khăn ấm cho người đạo cụ, chị ấy vừa khóc vừa lau đi gương mặt xơ xát.

"Có lẽ hôm đó trời mưa lớn nên có kẻ lợi dụng đám đông để đổi đồ. Tôi xin chịu trách nhiệm."

Tường Chi ngồi thừ bên cạnh cúi đầu rất thấp. Nàng không liên quan trong chuyện này, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi. Trong giới giải trí, việc ganh ghét nhau là chuyện rất bình thường, thậm chí còn bỏ bùa đồng nghiệp. Lần này bị mưu sát sẽ không chết. Người ra tay chỉ muốn nàng chấn thương bỏ nghiệp diễn mà thôi.

Mẫn Anh ư?

Mây đen kéo về báo hiệu mưa buồn thấm ướt đường đi. Mắt Tường Chi đau nhói, nhìn ra hoàng hôn chỉ có một màu xám u ám kéo dài. Thật tiêu cực, tựa như đến bước đường cùng. Đèn đỏ bên đường gợi lại ký ức nhà cũ của Thanh, nổi nhớ ùa về bất chợt khiến Tường Chi da diết nặng nề.

Về nhà khi trời sập tối, Chi pha đại ly cà phê tan đá cầm cự vì cả ngày không ăn gì. Cổ họng khô rát vì mất nước, nổi buồn lan tỏa mà nuốt cơm cũng không nổi.

Lê thân đến vòi sen cũng dùng rất nhiều lực, Chi nhìn mình trong gương tàn tạ đến kinh hồn. Bên góc khuất là nơi để chiếc nhẫn cưới của Thanh, nàng nhìn chứ không đeo, cứ thế trầm ngâm cả khoảng lặng. Có lẽ giáng sinh ngày đó Thanh đến nhà cũng nhìn thấy rồi. Vì vậy nhất quyết hi họng về em, ôm niềm tin mù quáng, rỉ máu.

Ngồi gục xuống vòi sen thẩn thờ, sự mâu thuẫn giằng xé nội tâm em. Em trốn đi đâu nữa, em yêu Thanh đến bản thân cũng chẳng cần. Tự lừa dối rằng mình cứng rắn sao? Không, em mềm yếu và đáng thương.



Màn rèm che đi màu mưa trả lại không gian yên tĩnh cho phòng bệnh. Vince xoay người lại giật mình thấy An Thanh đang nhìn mình tự khi nào. Chân mày nàng thư giãn, vẻ đẹp tuyệt mỹ hiếm khi để anh ta nhìn thấy. Cứ tưởng là dành cho mình, Vince chạy đến vuốt ngược mái tóc nàng ra sau.

"An Thanh dậy khi nào đấy?"

Người trên giường hụt hẫng né tránh cử chỉ thân mật của Vince. Thanh ngủ không sâu giấc vì mỗi lần thức dậy người nàng muốn thấy đều không tới. Khóe mắt rơi xuống một dòng thủy tinh lạnh ngắt, khi bệnh đều sinh ra tính nhõng nhẽo, cứ tưởng em bỏ rơi mình rồi.

Mọi người cùng nhau vây quanh xem Thanh là nhân vật chính, có cả gia đình nàng vội vã bay về chiều nay. Nuốt một miếng cháo loãng nhạt nhẽo không giống như ngày xưa Chi tới nhà thăm, bao nhiêu sự quan tâm đối với Thanh cũng chẳng đủ. Chín giờ tối bắt đầu làm nàng thất vọng, không nhịn được sự tủi thân bao vây:

"Còn ai đến thăm con không...?"

Tiếng nấc ngắt quãng chèn lấy lồng ngực Thanh. Vết may nơi xương vai nhói lên đau cả tâm hồn lẫn thể xác. Nàng khóc như trẻ thơ, câu hỏi không rõ ràng nào ai thấu được hoàn cảnh. Bố mẹ bên cạnh vừa thương vừa trách, chọn cách tỉ tê an ủi chứ biết làm sao. Vince thở dài nhận ra mình quá mơ tưởng, cúi đầu cười buồn cho qua.

Tắt đèn, tất cả lần lượt về nhà để Thanh nghỉ ngơi, lại một ngày phải ngủ sớm.

Bóng tối êm đềm bao phủ không gian, bên ngoài nặng hạt gió đập vào cửa sổ. Chẳng biết qua bao lâu lại có bóng người bước vào khi bệnh viện chìm vào cơn say giấc. Tường Chi mò mẫm trong bóng đêm, sợ ảnh hưởng Thanh nên đèn cũng chẳng dám bật. Lặng lẽ ngồi xuống bên giường thu mình lại một chỗ, cứ thế không nói câu nào, chỉ có bàn tay thành thật phát thảo gương mặt Thanh.

Từng cái chạm nhẹ nhàng phẳng lặng như mặt nước, chạm qua đôi tai mềm mại, rồi lần xuống nơi đã thay em một viên đạn. Nước mắt nhỏ giọt vào áo của Thanh, ngày càng nhiều hơn xuyên đến làn da cũng bị thẩm thấu. Biết người đã say ngủ, Chi mới nặng nề độc thoại một mình.

"Trật khớp vai đã từng khiến em phải chịu đựng, nhưng có là gì so với chị chứ. Gãy xương đòn rất rất đau, có là gì so với chị..."

Phải chăng đúng như An Đào nói, em chưa bao giờ mang đến cho Thanh hạnh phúc thật sự. Ngay cả em cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, vậy thì muốn ai thông cảm cho quyết định bất đắc dĩ của mình đây?

"Xin lỗi vì những năm tháng rời bỏ Thanh, xin lỗi vì vờ như không thấy nước mắt chị rơi. Xin lỗi vì em quá nhu nhược, em không dám đấu tranh cho mình và cho cả tình yêu của chị."

Hơi thở sát gần nhau, Chi chủ động cúi đầu hôn lên môi Thanh ẩm ướt. Nụ hôn trộm là tình yêu bí mật thay vì được nói vào tai. Thanh giả ngủ cũng đã đủ, cảm động cũng đã đủ, lập tức vươn tay nhấn cổ em xuống tiếp tục môi lưỡi cùng nhau triền miên. Con nai vàng ngơ ngác, em mãi là con nai vàng ngơ ngác trong mắt Thanh.

"Ưm...Thanh..."

"Đừng đẩy chị."

Thanh cắn nhẹ giữ môi em lại chỉ sợ em đi mất. Nỗi lo xa lợi hại chém lên Chi một nhát đau, tại sao chúng ta lại thành ra thế này?

Đưa từng ngón tay bám víu lên chiếc eo thon thả của em, Thanh liều mạng ngẩng đầu muốn em nhiều hơn nữa. Tuổi ba mươi kiềm chế một lòng hướng về người, nằm dưới thân yêu thương chỉ mong trao đi hết. Tường Chi không nỡ để nàng đau, quyết định nằm hờ lên người Thanh như những lần Thanh đối đãi với em thật dịu dàng.

Trong bóng đêm dần quen mắt, chiếc lưỡi trơn trượt luồn lách vào khoang miệng của Chi. Thanh không để em kịp thở, nàng quá sợ mất em rồi. Tình yêu dâng trào làm sao đấu lại dục vọng tự nhiên vốn có. Thanh tự mình vật vã cởi nút áo, muốn mình được em khao khát yêu thương, muốn tìm lại em của ngày còn trong tay mình.

Sự tự nguyện này Chi không nhận nỗi, đắng chát cổ họng khi nhìn thấy dây đai cố định vết thương quanh ngực Thanh. Nàng lại tưởng em ngập ngừng vì chê bai mình, ủy khuất nghẹn ngào không tả được.

"Chi... em đừng chán ghét chị. Nếu không thích chị sẽ cho bác sĩ gỡ băng ra, được hay không?"

Ngốc, thật ngốc mà.

Đi trong mưa sẽ không ai biết mình khóc, vậy thì trong bóng tối cũng chẳng ai biết khóe mắt mình cay đâu.

Tường Chi thành thật lắc lắc đầu, em đặt môi lên bụng Thanh âu yếm thay cho lời đáp. Từng chút nhấp nháp lên tất da nhạy cảm, bao nhiêu tê dại lan truyền xuống toàn thân. Em muốn nàng thật thoải mái để bù đắp bao nhiêu tổn thương không đáng chịu. Mạn phép kéo nhẹ xuống quần dài ấm áp, Chi nguyện hôn lên vùng đất nữ tính như cái cách mà em tôn thờ Thanh.

"Muốn chị được không? Chị đợi ngày này rất lâu rồi, em chưa bao giờ muốn chị."

Thanh khó khăn kéo tay em chạm vào nơi đó, không phải lời cầu hoan mà là lời cầu xin ủy khuất vô cùng. Phải rồi, em chỉ chủ động nếu một ngày em cưới được Thanh thôi. Thực tế phũ phàng ùa về trong tức khắc, tay em rút lại,  nằm vật lên người Thanh mà khóc. Nước mắt nước mũi loang cả vùng ngực của Thanh, một người rơi xuống bờ vực, người còn lại không tìm thấy lối ra.

Thanh xoa lưng em yên bình tĩnh lặng. Càng xoa, người nằm trên càng ôm chặt không còn để ý vết thương Thanh. Giọng nàng mềm mại kèm nụ cười nho nhỏ, thu vào tai em một màu tuyệt vọng vô cùng.

"Em không yêu chị... Cuối cùng em vẫn không cần chị."

Đến nước này, Tường Chi cắn răng cắn môi mình đến bật máu, quyết định đưa tay tiến thẳng vào hoa huy*t đã sớm đẫm nước của Thanh. Nội tâm căm phẫn bản thân tột cùng khi một dòng nước ấm chảy xuống ngón tay Chi đỏ thẩm. Bóng tối khiến em ngơ ngác đưa lên nếm thử, tại sao Thanh lại thủ tiết chỉ vì em?

Không đau sao? Thanh không thấy đau sao?

Vì cớ gì lại yêu em đến vậy? Thực ra em ngược nàng chỉ một, nhưng nàng tự ngược bản thân mình thì là mười.

Cái vuốt nhẹ sóng mũi kéo Chi bình tĩnh về thực tại. Thanh nằm bên dưới nén tiếng thở nhọc sợ em nghe. Thì ra cảm giác mãn nguyện chính là đây sao? Cho dù em muốn hàn gắn lại hay không thì cũng xem như tối nay là một ân huệ em cho mình. Ôi một người bi lụy, một người dễ thỏa mãn, một người đã yêu thì yêu cả trọn đời.

Sấm chớp vỗ nhẹ bên cửa sổ, Chi đến vào những ngày mưa phùn và rời đi cũng là ngày mưa giông. Chiếc giường ngủ đêm nay rất rộng, Thanh luôn chọn nằm ở chỗ vừa đủ thêm cho em...

_____

Mình sẽ cố ra truyện sớm hơn huhu. Mỗi lần tiêu cực là mình viết ko nỗi, mà truyện này khá tiêu cực luôn nên mình để hai người ăn nhau luôn cho rồi. Gặp chuyện buồn rồi mới thấy tội nhân vật á mọi người 😢

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play