"Hửm? Sau này cậu đeo nhẫn cưới rồi nhận lời cầu hôn của một anh chàng này."
"Sau này..."
***
Vệt bánh Audi A8 trắng nổi bật lăn đến trước cửa sân, An Thanh chừng chừ mãi ngửa đầu ra sau ghế vì không muốn vào nhà. Lần đầu tiên nàng cảm thấy chán ghét nơi ở quá rộng rãi, ngày đó gọi là tự do tự tại, còn bây giờ giống như chỗ không gian hoang vu vì Tường Chi chưa về nhà.
Đúng hay không? Người nói thường vô tư nhưng người nghe lại bận tâm suy nghĩ.
Gần gũi đến thế nào, yêu thương cao đến đâu mà một chiếc nhẫn chưa đeo vào tay Chi bao giờ. An Thanh cười nhạt nhẽo nhưng nghe kỹ lại là tiếng thở hắt, giờ khắc này nàng cương quyết đặt một cặp nhẫn thật xứng đáng với em. Nhẫn gì cũng được, nếu em muốn nó là tình yêu, hoặc nếu em muốn nó là hôn nhân vĩnh cửu...
Tiếng "bíp...bíp" của cửa hàng đá quý làm nôn lòng người chờ gọi, nhịp tim của Thanh tăng đáng kể tựa như lần đầu mới yêu vậy. Những thứ Chi có đều đã trao hết cho nàng rồi, vậy thì một chiếc nhẫn phiên bản giới hạn có lẽ vẫn chưa đủ để nói lên thác nước cuộn trào từ tim Thanh đổ xuống đâu, em nhỉ...
Tự mình tạo ra niềm vui có lẽ không được coi là tự kỷ, mà chỉ là màu hồng đang lấp lánh an ủi lòng Thanh khi vắng em mà thôi.
Niềm vui càng nhân đôi khi Thanh chợt để ý đến khe cổng sân đang mở hờ không khóa. Từ lúc lắp rổ bóng trong vườn vào bốn năm trước, nàng luôn có thói quen để cửa cho Tường Chi đến sân tập. Nhưng khi em ấy đến ở chung thì thói quen này đã bỏ vì Thanh vốn có tính cẩn thận, chỉ là trong khoảng thời gian nào đó vì yêu em nên mới phá bỏ quy tắc.
Vậy thì... Chi đã về nhà nên cổng sân mới mở?
Thanh hào hứng không cần cái gì hợp lý hết, nàng chỉ cần Chi.
Cửa trắng mở toang, Thanh lái xe vào sân không quên nhìn qua hồ bơi còn xanh ngát, nơi đó thật sự có người đang chơi bóng rổ nhưng thất vọng lại giáng ầm xuống đôi mắt Thanh.
Không phải Chi, Chi ơi không phải em...
Đôi môi Thanh mấp mấy thở mạnh, mắt nàng rất tốt hoàn toàn không mắc khúc xạ gì nhưng người ở xa tạm thời không rõ là ai. Anh ta cao, ném bao nhiêu quả cũng vào rổ, ngoại hình lịch thiệp lúc nào cũng chọn khoác sơmi gọn gàng.
Vậy thì sao chứ?
Nhìn cái vẫy tay chào kia đi, An Thanh không thể chấp nhận Vince đứng thế vào chỗ của Tường Chi. Ai đã cung cấp địa chỉ nhà nàng cho anh ta? Bóng từ trên rổ lăn xuống mặt hồ, Vince vui mừng đến đứng hình khi gương mặt người phụ nữ đọng lại trong anh lần cuối vào giáng sinh đang ở trước mắt mình.
"Surprise! Anh mới tới ba ngày, có hợp đồng với công ty ở đây nên..."
Hợp đồng gì chứ, Thanh thừa biết Vince không hề hứng thú với cái gì ở Việt Nam cả. Cứ cho là bạn bè hỏi thăm nhau hết sức bình thường đi, nhưng nó sẽ bất thường nếu như anh ta có ý với Thanh rồi tự tiện xông vào nhà như thành phần nguy hiểm vậy.
Thời gian càng trôi thì An Thanh lại càng đẹp, một vẻ đẹp toát lên sự thành công quý giá. Nhưng hiện giờ cứ xem như nàng che giấu giỏi đi khi ngoài mặt bình thản mà trong lòng khó chịu vô cùng:
"Sao Vince biết nơi này? Đến mời cưới em sao?"
Thanh tin tưởng ba mẹ sẽ không tự ý sửa đổi cuộc sống riêng của mình và mở lời khéo léo vô cùng. Người đối diện luyến chút hụt hẫng, quả nhiên lời đáp như gió lốc thổi bay tính kiên nhẫn trong người Thanh:
"An Đào đưa anh đến nhưng bấm chuông không thấy em, thật tiếc vì mai anh bay rồi. Tính quay lại khách sạn thì thấy cửa không khóa, xin lỗi vì tự ý nhưng đã đến mà không thấy người thì..."
Vince giải thích đến đó thì ngập ngừng nhún vai, cả hai đều biết nói ít sẽ hiểu nhiều. Lại là An Đào, Thanh chán ghét đến mức không nói được gì nữa. Tường Chi làm gì mà chị ta đem lòng sinh hận như vậy? Thà cố ý đẩy nàng tới Vince chứ ngàn lần không chịu nhìn Thanh vui vẻ bên người phụ nữ khác. Nếu Tường Chi về đột xuất thấy Vince ở đây, chẳng khác gì cứa lên một vết xăm theo thời gian bám lấy tâm trí em hay sao?
Thanh chỉ tự cười khi dễ tự trách mình nặng tình, mất ngủ rồi mất cả trí nhớ. Có lẽ trong chấp niệm ám ảnh bóng hình học sinh của Chi mà vô thức mở cổng xong không nhớ. Đến giờ mới hiểu là do bản thân quá tương tư, nghĩ rằng để như vậy thì em sẽ mau về. Một trận hụt hẫng chèn lấy cổ họng Thanh, sao nỡ để nàng vui mừng rồi rơi xuống vực sâu không đáy.
Lời cần nói thì Thanh đã nói hết trong dịp gọi điện cuối năm rồi. Nàng đã có Tường Chi, nàng đã đeo sợi dây trói buộc, nàng không cần tạo thêm những hiểu lầm chẳng cần thiết. Lớn lên trong một tầng lớp cao bắt ứng xử khéo léo thì bây giờ Thanh thấy mình giống như đang giả tạo vậy. Tại sao nàng phải tỏ ra vui vẻ mời Vince vào nhà trong khi nàng không muốn thế?
Vì lịch sự sao?
Không, nàng không thể.
Nhìn sang nhà Thanh mới thấy cửa mở bằng mã số hiện đại vô cùng bảo mật, vậy mà Thanh vẫn không mở. Vince đã trãi qua một đời vợ, Vince gần đến con số bốn mươi rồi, chẳng lẽ không hiểu hay sao? Trên công việc thì anh ta độc tài lẫn tài giỏi, nhưng trời không cho ai trọn vẹn cái gì cả khi ban đến sự thất bại tình cảm cho Vince.
Vince hãy thức tỉnh đi, chẳng bao giờ anh có được Thanh đâu.
Một chiếc xe đen chầm chậm đến gần cổng đằng xa, nhìn qua kính có lẽ là trợ lý của Vince đến đón. Vince quay lưng đi mà ngập ngừng lưu luyến, anh trách mình ngây ngô, Thanh không chơi môn thể thao nào ngoài bơi lội, vậy thì bóng rổ không phải là thứ để đợi chờ anh đến. Mãi sau này Vince cũng chỉ được nghe nói quầy pha chế trong nhà Thanh chứ chưa thấy tận mắt bao giờ, vì Thanh từ chối anh.
"Evy à những chuyện tiên đoán hết sức vô lý như thế chỉ có mứt dâu cậu mua nó mới tin. Nhẫn tớ đặt tuy thời gian làm khá lâu nhưng đến khi đeo vào tay nai vàng thì cậu ngất đi là vừa."
***
Hà Nội, một giờ trưa...
Máy quay đuổi theo vài bóng đen rượt đuổi trên đường phố cổ đầy ngỏ ngách. Song song là một chiếc xe hơi bình thản với tốc độ chậm chế giễu nạn nhân. Tiên ngồi trong xe chiêm ngưỡng như đoạn phim rạp 3D trước mắt mình, biểu cảm thích thú nhấp ly cà phê đậm cho đến khi nàng bất chợt bụm miệng nôn xuống ngay chỗ mình ngồi.
"Cắt, giời đất ơi!"
Đạo diễn hét lớn làm xe hơi dừng đột ngột, đầu óc Tường Chi nhờ vậy lại càng quay cuồng hơn, mở cửa xe khụy xuống đường. Nam phụ đóng vai bị rượt đuổi không nghe rõ, anh ta chạy khí thế theo kịch bản rồi tấp vào hẻm nhỏ mất hút. Đạo diễn đứng chống nạnh phải cho người đi kêu anh ta về:
"Cậu này lôi cậu kia về đây, chắc tôi mời nhầm vận động viên điền kinh"
Nghe qua cũng biết đạo diễn đang bực mình đá xéo, những cảnh quay ngoài trời nhất là có cả xe hơi thì tốn công tốn sức tốn thời gian vô cùng. Vừa rồi vai nam chạy quá nhanh mà chấn thương khớp gối, phải đợi cả tuần mới quay cảnh khác thì nay Tường Chi lên cơn trào ngược hại hư mất chỗ ngồi. Đoàn phim có người mệt mỏi nhăn mặt, có người lại quan tâm xúm quanh Tường Chi đưa khăn lạnh cho đến khi đạo diễn quát tháo:
"Này cô bị gì đấy?"
Đạo diễn sẵn giọng khó nghe, ai cũng quen rồi nhưng đối với diễn viên mới nếu không sợ thì cũng là tổn thương, hại Tường Chi cúi đầu phân trần:
"Dạ... em say xe"
"Say xe? Đóng phản diện mà lại say xe thì ai còn sợ cô nữa? Chỉ có tôi sợ thôi đây này." - Giọng trầm đục trách mắng giữa phim trường phố cổ.
Không khí mù mịt hẳn, rất may là trời trưa nên không lạnh. Đạo diễn giống như bức xô một cái gì đó, quá sức chịu đựng mà lầm bầm mãi không thôi. Mẫn Anh là người làm việc chuyên nghiệp, cô hiểu những thứ mà đạo diễn phải gánh nhưng kìa chiếc vai gầy nhỏ của Tường Chi không làm cô đứng yên được nữa.
"Anh Z, cà phê để cả ngày đến hư rồi, chả trách diễn viên ngộ độc nôn không kiểm soát."
Mẫn Anh là người hái ra tiền cho ông trong bộ phim này, ít nhiều cũng nể cô một tiếng. Cuối cùng thở hắt uống thử một ngụm thì lại lôi người phụ trách cà phê ra chửi cùng một thể, mặc dù cậu ta không có lỗi:
"Chua thế này đến ông nội tôi vẫn còn chua. Còn cậu kia điếc hay sao mà tôi kêu cắt không nghe? Thích chạy thì tôi cho chạy."
Có lẽ hôm đó ra đường không đúng giờ hoàng đạo nên đọng lại chỉ toàn là xô xát. Tường Chi phải ráng gượng đến tận năm giờ chiều mới hoàn thành tốt đẹp. Điện thoại lạnh ngắt giờ mới được chủ của nó động vào, nàng ngây thơ như cái tên Nai vàng Thanh hay gọi vậy.
Đem điện thoại trốn vào phòng tắm xã nước khóc thật lớn, tiếng xối xả lấn át tiếng tuyệt vọng của Tường Chi. Điện thoại chống nước vẫn là Thanh mua cho em, tất cả mọi thứ đều ẩn lên bóng hình Thanh trong đó. Gần hai tháng xa nàng làm em trống rỗng đến lạc mất phương hướng. Không có ai thì sẽ cô đơn, nhưng vây quanh đông nghịt người mà lại thiếu đi Thanh thì thật là cô độc.
"Thanh, hôm nay em buồn."
Giờ này đương nhiên Thanh xong ca trực về đến nhà rồi. Chi muốn gọi cho nàng, Chi muốn được nhõng nhẽo trong chính giọng nói xoa dịu tỉ tê mà thường ngày nghe Thanh mắng vẫn không mất đi độ nuông chiều. Vòi sen nóng phả xuống khắp thân trầy xước vì vết thương đóng phim của em, nhưng em tưởng tượng rằng mình đang ngủ trong lồng ngực của Thanh.
Nắm viên Corticoid nuốt xuống cổ họng, rời xa vòng tay Thanh là bão tố...
Chưa đổ chuông lần hai thì đã nghe giọng Thanh hào hứng bắt máy rồi. Nàng luôn muốn gọi cho Chi nhưng sợ dang dở công việc của em, chỉ biết thụ động chờ màn hình bật sáng.
"Sao đấy ổn không em? Ăn uống gì chưa? Ôi vợ tôi chủ động gọi tôi này, nhớ vợ quá cơ."
Thanh líu lo không chừa cho Chi nói câu nào, nàng muốn hỏi thật nhiều thật nhiều vì ngay cả thời gian ngủ Chi còn không có huống gì nhắn tin cho nàng mỗi đêm. Được nghe giọng êm ái nhất trên đời, Chi không gượng được mà rơi nước mắt, chỉ có điều Thanh không biết mà thôi:
"Chỉ là ở Hà Nội hai tháng, đi đâu cũng nghe giọng bắc nên mỗi ngày đều nhớ tới chị."
Hiếm khi nghe Chi khen hoặc phun ra những câu sến súa nên cứ hễ em nói là lợi hại chí mạng vào tim Thanh. Khóe môi người đẹp cười mĩm, ngại ngùng bước đến tủ rượu rót một ly. Không sai, dịp vui thường sẽ uống. Tiếng nước rót rõ rệt đến ngay cả Chi cũng nghe được, em cười trong nước mắt thật ngây ngô. Một chút niềm vui nhỏ bé lại khiến Thanh yêu đời đến thế.
"Cũng gần hai tháng rồi, còn cảnh quay cuối nữa thôi là em về nhà. Lần này em hứa sẽ báo đúng giờ để Thanh ra sân bay đón em."
An Thanh quả nhiên hào hứng quên mất mà nuốt cạn đáy ly, vị cay xộc lên mũi khiến nàng nhăn mặt. Trong đầu bỗng nãy ra một ý cực kỳ hay ho. Nàng sẽ đến Hà Nội để xem cảnh cuối mà vợ quay thế nào, có nguy hiểm không, tiện thể diện kiến diễn viên Mẫn Anh trong truyền thuyết group bách hợp. Mấy tấm ảnh đến giờ vẫn còn làm cháy mắt Thanh đây này.
Tiếng gõ cửa nhà tắm vang lên, Tường Chi vội tắt điện thoại, nàng nhanh chóng lau khô rồi thay đồ bước ra. Cứ tưởng là chị Xuyên hay những người khác trong đoàn nhưng không, diễn viên hạng A mới chính là người tìm đến. Mẫn Anh nghiêng người nhìn áo còn đọng nước của Chi, cười cười như biết được cái gì đó:
"Sao mắt mũi đỏ hoe vậy? Viêm xoang à? Mau chóng xuống ăn nhẹ rồi tập Cascadeur. Cảnh kết là mấu chốt của bộ phim, không tốt lại bị chửi no đấy, ngày xưa mới vào nghề ngày nào tôi cũng no"
Đó là một câu khích lệ an ủi tinh thần, người khéo léo như Mẫn Anh nàng khâm phục vô cùng. Khoảng cách giữa ngôi sao và hạt cát như được xích gần lại, nhưng một số tin đồn về đời sống riêng tư của Mẫn Anh làm Tường Chi giữ khoảng cách. Người cùng thích con gái giống nhau chỉ nhìn vào một ánh mắt cũng đủ biết, mà Mẫn Anh cứ nhắm vào mắt nàng mà nhìn.
Không cần biết tin đồn có đúng hay không, chỉ cần biết là theo bản năng nàng đã có người yêu, nàng chỉ sợ vợ ghen là được rồi.
________
Những nhân vật qua đường không xuất hiện lâu dài thì mình sẽ đặt tên là ABCXYZ cho khỏe nha. Tránh làm loãng tên rồi nhiều người không nhớ ai là ai 😁
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT