Sau 1 lúc khiêu vũ thì chuyện chính của nhà Nam Cung gia cũng tới.
Nam Cung Ngạo bước đến trước mặt Minh Nhã quỳ gối cầu hôn Minh Nhã. " Nhã Nhã em đồng ý làm vợ anh được không".
Lời Nam Cung Ngạo vừa nói ra khiến mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Anh đợi mã mà cô không trả lời lại nói tiếp. "Nhã Nhi anh biết mình trong quá khứ đã làm em bị tổn thương rất nhiều. Anh xin em hãy cho anh thêm 1 cơ hội nữa được không. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà em đã chịu."
3 vị mỹ nam kia nghe thấy cái tên Nam Cung Ngạo này nói chẳng lọt lỗ tai chút nào. Cái gì mà cho anh 1 cơ hội, cái gì mà bù đắp. Hư ta khinh hắn có tư cách gì mà đòi cô tha thứ cho hắn chứ.
Thiên Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô 'em thử nói đồng ý đi thì đừng trách ngày mai cái bụng của em lại to".
Cô cảm thấy lạnh cả sống lưng có cho cô tiền cô cũng không dám. Nhìn mặt ông chú biến thái như là tu la vậy. Cô trừng mắt lại "tôi không ngu".
Sau đó cô thẳng thừng từ chối Nam Cung Ngạo. Cô cất giọng đầy đau thương "Nam Cung thiếu anh nghĩ những việc mà anh làm có thể bù đắp lại cho tôi được bao nhiêu. Nhữnglúc anh bị bệnh tôi là người đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhưng từ khi Mộc Hạ xuất hiện anh lúc nào cũng Hạ Nhi... Hạ Nhi. Anh xem tôi như người xa lạ lúc tôi bị bệnh phải nằm bệnh viện. Anh chưa 1 lần nào đến thăm tôi mà chỉ chăm sóc cho Hạ Nhi của anh. Tôi còn nhớ có lần tôi đến nhà anh chơi lúc đó trời mưa rất to anh không cho tôi vào nhà. Anh đành lòng để cho đứng trước trời mưa. Tôi đã đợi thật lâu nhưng anh vẫn không động lòng cho tôi vào nhà. Anh biết rõ là tôi không biết bơi vậy mà anh lại ném tôi vào hồ bơi. Nếu không nhờ Dao Dao thì tôi đã chết từ lâu rồi".
Lúc này đây trên gương mặt tuyệt mỹ của cô tràn đầy nước mắt. Khi nói những lời này ra cô cảm thấy rất nhẹ nhổm. Có phải hay không cô cũng yêu Nam Cung Ngạo rồi. Không không thể nào hắn là người đã mang lại cái chết cho chủ thể cơ mà. Chắc đây chỉ là cảm giác của chủ thể không phải cô.
Cô ngưng 1 lát rồi lại nói tiếp " tôi vẫn luôn luôn đứng ở sau lưng anh. Đến 1 lúc nào đó anh sẽ quay lại là có thể thấy tôi nhưng anh không hề quay lại.
Sợi dây 1 khi đã đứt thì cũng không thể nào nối lại được. Cho dù có nối lại được thì cũng sẽ có 1 nút thắt giữa 2 chúng ta. Xin lỗi Nam Cung thiếu tôi không chấp nhận lời cầu hôn này của anh." Nói rồi cô nhanh bước ra khỏi chỗ này.
Đám nam chủ thấy cô đi cũng nhanh chống đuổi theo nhưng không ai thấy cô cả.
Còn những người trong sảnh vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ vừa mới xem màn cầu hôn nhưng lại bị từ chối. Có người cảm thấy thương cho Nam Cung Ngạo, có người cho là anh rất đáng đời... rất nhiều suy nghĩ khác nhau nổi lên. Nhưng chung quy vẫn đồng cảm với Minh Nhã cô làm như vậy là rất đúng.
Tại 1 quán bar nào đó
Cô liên tục uống rượu tại sao cô lại có thể yêu Nam Cung Ngạo chứ. Cô biết rõ chính hắn ta là người đã gây ra cái chết cho chủ thể cơ mà. Hắn có điểm gì tốt mà làm cho cô phải yêu hắn. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô. Cô cứ uống cứ uống rất nhiều rượu rồi cô gục ngay tại bàn.
Nhân viên trong quán gọi cô rất nhiều lần nhưng cô không tỉnh. Nhân viên trong quán đành lúc trong túi xách của cô tìm điện thoại gọi cho Thiên Hàn. Vì đây là số cô thường gọi nhiều nhất. Họ bất ngờ với cái tên trong điện thoại được lưu là 'ông chú biến thái'.Nhân viên cười rồi gọi cho Thiên Hàn.
Thiên Hàn thấy điện thoại vang lên anh cầm lên xem thấy để tên cô anh liền bắt máy. Bây giờ đây anh đang tức giận " tại sao giờ này em mới điện tôi".
Nhân viên run rẫy nói " xin lỗi ngày chủ nhân của chiếc điện thoại này đã say rồi. Nên phiền ngài đến đưa cô ấy về. Chúng tôi sẽ nhắn địa chỉ cho ngài".
"Được" anh đáp 1 tiếng rồi nhận địa chỉ từ anh nhân viên kia.
15 phút sau anh có mặt tại quán bar ảo ảnh. Những nhân viên thấy anh thì chạy ra đón tiếp anh rất nhiệt tình. "Lão đại anh đến chơi sao? Để tụi em chuẩn bị phòng cho anh".
" Thôi không cần tôi đến đưa 1 người về". "Oa ai mà thật có phúc quá vậy".
Anh nhìn xung quanh cho đến khi anh nhìn thấy bộ dạng say khước của cô làm tim anh đập mạnh. Thật đáng yêu cô gái này rất biết cách quyến rủ anh ngay cả khi trong lúc say. Anh bước đến chỗ cô rồi bế cô lên.
"Lão đại thì ra anh chính là ông chú biến thái. Giờ tụi em mới biết đó nha". Đám nhân viên cười phá lên.
Anh liếc bọn họ thay cho lời cảnh cáo "bớt nhiều chuyện sau này gặp cô ấy phải kêu phu nhân nghe rõ chưa".
Đám nhân viên nhịn cười cho đến khi anh ra khỏi quán bar. Bọn họ vẫn tiếp tục cười xem ra lão đại của họ cũng đã có người trị. Mong cho 2 người mau chống kết hôn rồi sinh cho bọn họ 1 tiểu thiếu gia nữa chứ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT