Suy nghĩ kỹ càng, Di Giai vươn vai, đang định bảo tiến vào thế giới tiếp theo thì bỗng khựng lại, cô nhìn không gian trống trơn của mình. Giờ là người có tiền rồi, phải mua mua một chút.


Mở cửa hàng trên hệ thống, cô lật vài trang, điểm mua ghế sofa, bàn, tủ sách, còn điểm một vài quyển sách để trang trí tủ, thấy có lọ hoa đẹp cô liền điểm mua luôn, cảm giác sung sướng này là gì nhỉ. Cô ngẫm nghĩ.


À đúng rồi. Cảm giác của người có tiền mua không nhìn giá.


Đang lướt cô bỗng thấy một chiếc giường, giường này trông giống chiếc mà cô nằm ban nãy ở nhà Tang Thanh. Cô lướt xuống giá.


450.000.000


...


...


Đóng cửa hàng.


"Tiến vào thế giới tiếp theo đi." Giọng cô vô cảm vang lên trong không gian của mình.


Thân thể Di Giai rơi vào một khoảng mất trọng lực, bỗng nhiên cảm thấy rung lắc, cô mở bừng mắt thấy mình đang mắc kẹt ở một khoảng không sâu hun hút, bằng một cách nào đó cô bỗng nhận ra đây là khoảng thời gian và không gian, rung lắc vặn vẹo ngày càng dữ dội. Đột ngột bên cạnh chỗ cô đang lơ lửng một lỗ hổng nhỏ bị vỡ ra, hút linh hồn cô vào.


Di Giai mở bừng mắt, định vuốt vuốt ngực thì khựng lại. Cô không có tay, cô chỉ là một ngọn cỏ.


"Thẻ đen! Thẻ đen, ngươi đâu rồi?"


Không có tiếng đáp trả.


Di Giai trấn tĩnh bản thân, nhìn xung quanh, đây là một cánh rừng nhìn rất nguyên sinh, thế giới hiện đại hẳn không có khu rừng nào như vậy, chắc hẳn đây là cổ đại, nhưng mà sao lại có cảm giác bị đè thế nhỉ.


Cố ngoảnh đầu lá ra sau, Di Giai thấy nửa người mình bị vật gì đó to lớn đè lên, cô là một ngọn cỏ, không thể đẩy thứ đó ra. Cô hơi bực mình, muốn dùng lá của mình chọc chọc vật kia, vừa nghĩ vậy ngọn cỏ xanh cô tự cho là tay mình kia liền biến thành một bàn tay, rồi từ đó cả thân thể cô biến thành người.


Chuyện... chuyện gì mà thần kỳ thế này?


Di Giai còn chưa kịp kinh ngạc thì đã kinh sợ.


Vì đã biến hình, phần gốc của cô trở thành chân, hiện tại có một người đang nằm đè lên chân cô. Mà điều làm cô kinh sợ là gương mặt của người nọ.


Tóc dài trắng xõa tung, áo đen viền đỏ, cái eo thon nhỏ, gương mặt yêu nghiệt.


Trừ bỏ mái tóc, đây quả thực là phiên bản khác của Tang Thanh, tóc Tang Thanh là màu đen.


Di Giai đưa tay đặt vào gần mũi hắn, thấy hắn còn thở yếu ớt.


Chẳng lẽ Tang Thanh vào thế giới này làm nhiệm vụ và bị thương rồi? Cô để ý thấy bụng hắn chảy máu đầm đìa hòa lẫn với màu đen của y phục rất khó thấy, thậm chí máu hắn đã nhuộm một phần đất đen bên dưới, nhưng mà... nghĩ lại thì hình như rễ của cô đang hút những giọt máu đó như thể thèm thuồng lắm. Di Giai rùng mình, vậy khác gì uống máu hắn? Cô vội vã nâng hắn dậy, hắn vẫn bất tỉnh.


Cô nhìn quanh, thấy gần đó có một hang động, đoán chừng là hang thú dữ, cô khẽ đặt Tang Thanh xuống rồi đứng lên. Hiện giờ Di Giai đang mặc một bộ y phục xanh lá như màu cỏ của cô vậy, tới gần một thân cây, cô dùng ngón tay mình cào lên để lại mấy đường sâu hoắm trên ấy.


Từ lần đá lang nhân trong thế giới kia, cô cảm thấy sức lực của mình mạnh hơn người bình thường một chút, xem ra không sai.


Di Giai sắn tay áo, đi vào trong hang động kia, một loạt tiếng động gầm vang từ trong phát ra khiến mấy con chim đậu gần đó hoảng loạn bay tứ phía. Lát sau, cô vỗ tay đi ra, phía sau còn có một con gấu trắng mặt mũi bầm dập đi theo.


Sau khi vác Tang Thanh lên lưng gấu, gấu nghe lời cô đưa hắn vào trong động, cô uy hiếp dọa nạt nó một hồi xong liền đi nhặt củi và tìm chút hoa quả mang về.


Trong động, Di Giai cẩn thận lau vết thương cho hắn, vết thương rất sâu, nhưng ít nhất máu đã ngừng chảy. Sau khi nhóm lửa xong bằng tay nghề vụng về thì trời cũng đã tối, con gấu trắng nằm ở cửa động lười biếng ngủ, Di Giai lại ôm gối nhìn chằm chằm gương mặt kia.


Cô tò mò sao đi làm nhiệm vụ mà Tang Thanh cũng có thể mang bộ dáng của mình vào?


Hiện giờ tìm không thấy thẻ đen, không biết có thể chờ hắn tỉnh lại rồi nhờ hắn báo lên chủ hệ thống, đưa cô về không nữa.


Thoáng trầm ngâm, cô biết đây không phải thế giới mà mình nên tiến vào, rõ ràng là vì lý do nào đó, không gian nứt vỡ rồi kéo cô tới thế giới này, thậm chí cô chỉ là một ngọn cỏ, không có cơ thể.


Nghĩ lung tung một hồi, mắt cô díu lại, có chút mệt mỏi ngủ thiếp đi.


Sáng hôm sau.


Di Giai mở mắt ngồi dậy nhìn sang, Tang Thanh vẫn nằm như cũ, cô cẩn thận đưa tay gần mũi hắn, cảm nhận được hơi thở rõ ràng hơn hôm qua một chút. Thở phào một hơi, cô ngồi dậy bắt đầu đi kiếm thức ăn, có lẽ do bản thể là cây cỏ, cô đặc biệt thích ăn hoa quả, không có cảm giác thèm thịt.


Ôm một đống hoa quả trở về, gần tới nơi cô bỗng dừng lại.


Cửa động, Tang Thanh đã tỉnh lại hiện giờ chân hắn đang dẵm lên đầu con gấu trắng, gấu trắng ư ử đáng thương.


Cô vội chạy tới, có chút vui mừng cười hỏi:" Ngươi tỉnh rồi sao?"


Tang Thanh nhíu mày nhìn cô, có vẻ bị chói mắt bởi nụ cười ấy, giọng hắn lành lạnh cất lên:" Ngươi là ai?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play