Edit: XiaoYinBeta: Lia_______________
Không buồn ăn không buồn uống, tiền trong tay cũng dùng để đầu tư, ngay cả team cũng đã tìm xong từ trước rồi.
Dư Miểu bây giờ cũng không còn chuyện gì để bận tâm nữa, nhanh chóng nhớ lại hình như trong cốt truyện, Trần Miểu bị đám fans não tàn kia chọc tức đến đột tử.
Một Dư Miểu phô trương ngoài kia, trước kia cũng từng là bảo bối được ba mẹ yêu thương.
Nhưng những ngày tháng như vậy lại chẳng được lâu dài, ba mẹ cô ra đi quá sớm, cô thậm chí còn không thể nhớ rõ được dáng vẻ của họ.
Ký ức khắc sâu nhất chính là cái ôm ấm áp và đầy tin tưởng của họ, còn cả sau khi bị bắt rời khỏi nhà, phải chịu đựng sự ngược đãi trong cô nhi viện.
Dư Miểu không hề ngại nói về quá khứ của mình, càng không sợ người khác cười nhạo những điều mà cô từng trải qua.
Nếu được ba mẹ chiều chuộng, có lẽ cô sẽ trở thành một cô gái lanh lợi đáng yêu, chứ không phải là đại Boss thét ra lửa trong thương trường như sau này.
Chỉ là, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.
Đối với ba của Trần Miểu, Dư Miểu tuy rằng không thể nói là chưa gặp đã yêu đến cắt da cắt thịt, nhưng ít nhất trong lòng vẫn luôn tôn kính ông.
Giống như ở thế giới trước, đối với những thứ mà ba mẹ Phùng Miểu để lại, đến giây phút cuối cùng cô cũng chưa từng tự ý động đến những món đồ mà họ để lại cho con gái mình.
Trần gia lại không giàu nứt vách như Phùng gia.
Hưởng lợi từ những khoản trợ cấp năm xưa của chính phủ, hơn nữa tầm nhìn cũng không tồi, Trần gia ở thành phố này cũng có một căn nhà không tệ.
Hai phòng ngủ một phòng khách.
Tuy có hơi nhỏ nhưng đây lại là nơi hai cha con nương tựa vào nhau mà sống.
Lúc Dư Miểu đến, ba Trần đang cong lưng ngồi trên xe lăn, khó khăn khom người xuống luồn gậy vào gầm bàn. .
truyện kiếm hiệp hayMột chân ông chỉ còn lại ống quần trống trải, từ bắp đùi trở xuống đã không còn.
Mái tóc hoa râm cắt ngắn được chải chuốt gọn gàng, quần áo trên người tuy không phải đồ đắt tiền nhưng cũng sạch sẽ vừa vặn, nhìn không thấy có chút gì là lôi thôi.
Nghe thấy tiếng mở cửa ba Trần ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Dư Miểu, trên gương mặt có chút gầy gò kia lại lộ ra một nụ cười ấm áp, đến từng nếp nhăn trên gương mặt cũng khiến người ta cảm thấy tràn ngập yêu thương:
"Miểu Miểu về rồi à? Ăn cơm chưa? Muốn ăn chút gì không, ba làm cho con!"
Dư Miểu hai ba bước đi đến, cầm tấm chăn trải trên ghế đắp lên đùi ba Trần: "Ba, ba đang tìm gì thế? Để con giúp ba. Con ăn ở bên ngoài rồi, không cần phiền vậy đâu."
Ba Trần ngại ngùng cười cười: "Ba...... Kính viễn thị của ba lúc nãy bị rơi mất, vốn định nhặt nó lên không ngờ không cẩn thận một chút lại làm nó rớt vào gầm bàn, ba......"
Chiếc bàn mà Trần gia dùng là một kiểu tủ đựng cũ, đặt ở ngoài có thể dùng ăn cơm, còn có thể để những thứ đồ lặt vặt khác.
Những loại tủ kiểu này gầm thường rất thấp, trong trường hợp như của ba Trần thì khó mà lấy được.
Dư Miểu cũng không để ý có bẩn hay không, nhanh chóng quỳ xuống đất duỗi tay lôi cặp kính trong gầm tủ ra.
Trên bề mặt đã dính đầy bụi bặm dưới gầm tủ.
Cô cũng không chê, lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ, lúc này mới ôn hòa mà đặt kính vào tay ba Trần, không còn khí chất cứng rắn trước mặt người ngoài một chút nào.
Hai bàn tay đặt cạnh nhau, một bên trắng nõn non mịn bóng loáng như đậu hũ; một bên lại hiện đầy những vết chai dày bì thô ráp, giống như vỏ cây già khô cằn.
Vẻ tươi cười trên gương mặt ba Trần lại càng thêm rõ ràng, nhận lấy cặp kính đặt lên mặt tủ, lại hỏi han con gái: "Sao đột nhiên con lại quay về, được nghỉ ở trường à? Sinh hoạt phí tháng này còn đủ không, để ba đi lấy cho con thêm một ít! Chuyện ăn uống thì đừng bạc đãi bản thân, con đang trẻ tuổi, còn đang phát triển mà!"
Dư Miểu kéo ba Trần lại: "Ba, không phải con đã nói với ba giáo sư giới thiệu việc làm thêm cho con cũng đủ chi tiêu rồi sao? Ba đừng lo cho con, ba ở nhà ăn uống đầy đủ là con an tâm rồi."
Lúc hai ba con đang nói chuyện với nhau, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.