" Ta biết ta làm nhiều điều trong quá khứ, ta sai ta không đúng được không. Có điều Hoàng Huynh ta cũng đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi không thể tha thứ sao ?" Nàng vào vai thiếu nữ đa cảm, nàng cảm thấy bản thân may mắn vì là minh tinh, ít ra trong những tình huống này, diễn xuất là quan trọng.

Mộ Dung Ngạo Thần lãnh đạm nhìn thoáng qua nàng tiếp tục cất bước rời đi. "Cứ ở lại đây, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về Hoàng Cung"

" Hoàng Huynh, Tam Ca, này" Nhìn bóng lưng rời đi xa, nàng bực bội bĩu môi. Nam chính thì tốt lắm sao, cùng lắm được vẻ bề ngoài, suy nghĩ tiếp nàng lại thêm được cái thân phận, quyền lực.

Từ lúc chiều Mộ Dung Ngạo Thần rời đi, nàng trở về viện mà hắn sắp xếp cho, nhưng có cần đối đãi nàng tệ vậy không. Còn không có lấy một nha đầu hầu hạ. Thôi coi như Dạ Tử Ly nàng sống một mình quen rồi, cũng không cần ai.

Ngồi trên xích đu, lắc lư, mái tóc mây theo làn gió phập phờ trên khuôn mặt mỹ lệ khuynh thành. Lâu lắm rồi nàng không được yên tĩnh như vậy, lúc nào cũng thức khuya dậy sớm quay phim, quay quảng cáo, cũng không thể nào tự do ra bờ sông, công viên. Chuyến xuyên không này cũng giống kì nữ holiday, chỉ là hơi nguy hiểm a.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, trên cổ chợt lạnh. Vật sắt nhọn theo nàng biết là thanh kiếm đang kề sát bên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, Dạ Tử Ly đen mặt " Đại hiệp, có gì từ từ nói, không động thủ a"

" Đánh lạc hướng bên ngoài, không ta sẽ giết ngươi" Giọng nói âm trầm không một tia ấm như tu la địa ngục.

Dạ Tử Ly cau mày thanh tú, đã nghe bên ngoài rậm rạp bước chân. Nam tử phía sau lách mình bay vào phòng nàng. Lúc này Mộ Dung Ngạo Thần dẫn người từ cánh cửa đi vào. Mắt phượng sắc lạnh nhìn một vòng sân sau đó chuyển sang nàng " Nãy giờ ngươi ở đây?"

" Đúng vậy, ta có chút ngủ không được nên ra ngoài ngắm trăng. Tam ca, đây là có chuyện gì ?" Dạ Tử Ly nhìn đoạn đội hậu vệ phía sau, giả vờ hỏi. Nếu không che giấu chỉ sợ nam tử kia một kiếm giết đi nàng.

Hắn bán tín bán nghi, mắt phượng khẽ nheo " Có thích khách xông vào trong phủ, bổn vương đang truy lùng. Hoàng muội không biết đã thấy ai đến ?"

Đối diện mắt lạnh như đao, nàng không chút nào e ngại, giả vờ kinh ngạc rất thật " Có nhân xông vào Vương Phủ, ô mô Tam ca có nên báo việc này cho Phụ Hoàng ?"

" Không cần phiền lòng, ngươi nghỉ ngơi, nếu không có việc gì ta đi trước" Hắn phất tay, lạnh lẽo không một tia cảm tình xoay người rời đi.

" Tam ca đi thong thả, bảo trọng a" Nàng ngước nhìn bóng hình hắn rời đi xa, thở phào nhẹ nhởm. Lại cất bước vào trong phòng.

Dạ Tử Ly cẩn thận khoá chốt cửa, quay đầu nhìn về phía hắc y nam tử vừa uy hiếp nàng, hắn ngồi điềm tĩnh uống trà, dung mạo không phải tuyệt mỹ, nhưng khí chất lại không thể đùa được, một thân mị thế cao ngạo, thân cao thon gầy.

" Ta đã làm xong việc, các hạ có thể rời đi" Nàng nhẹ giọng đuổi khách, còn uống trà, hắn rõ ràng đang bị đuổi bắt, không phải quan khách mà điềm tĩnh dùng trà.

Nam tử nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, gợi lên môi cười " Không nghĩ công chúa điện hạ, lại vì ta mà nói dối hoàng huynh của mình"

Nàng chảy mồ hôi hột, hắn bị đa nhân cách à ? Ai là người khi nãy kề đao muốn giết nàng. Bây giờ còn nói như kiểu nàng theo nam nhân bỏ thân nhân a. Có điều nhìn hình thể này, nàng vẫn có cảm giác quen thuộc, rõ ràng đây là lần đầu nàng gặp qua dung mạo này.

" Ta nói đại hiệp ngươi ban đêm không lo ngủ, xông vào nhà người khác làm gì. Giờ an toàn rồi ngươi mau đi đi a" Nàng ôm đầu đuổi khách, nàng buồn ngủ rồi, nàng muốn ngủ được không. Tổ tông này trong phòng không may Mộ Dung Ngạo Thần đến đây bắt gặp, lúc đó ba đầu sáu cái miệng nàng cũng không giải thích được.

Nam tử như không nghe nàng đuổi khách bình thường tiếp tục nói "Có điều công chúa không phải nên ở trong cung sao ? Vì lí do gì lại trong Dực Vương Phủ?"

Nam nhân này có phải hơi nhiều chuyện không, làm thích khách cũng có xu hướng Paparazzi vậy sao ? " Ta ở đâu cần ngươi quản?"

" Đúng thật không cần ta quản" Hắn suy  nghĩ gật gật đầu.

Dạ Tử Ly nhìn hắn, gật gù cái gì a ? Nàng quen hắn sao ? Nàng ở đâu làm gì thích khách như hắn biết làm gì. Đột nhiên nàng tiếp tục nói " Còn có, ta cùng Dực Vương Gia không thật sự hoà hảo, đừng thấy ta sống chung phủ hắn thì tưởng bở. Ở nhờ vài ngày thôi. Nên nếu ngươi có ám sát, cướp bóc gì thì đi tìm Tam Ca của ta, đừng đến đây liên luỵ ta"

Trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên, nụ cười khoé môi càng đậm " Công chúa quả là giống lời đồn lạnh lùng tàn độc"

Nàng nghe vậy vội thanh minh " Ai đồn ác như vậy. Ta cũng không kêu ngươi giết hoàng huynh, có điều với võ công của ngươi chắc cũng không thắng được ta tam ca, nếu không sao lại trốn như vậy"

" Ai nói ta không thắng được Mộ Dung Ngạo Thần?" Như bị chọc trúng gan, hắn cầm kiếm đưa phía nàng, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Nếu không phải hắn sơ suất, sao có thể ra nông nỗi này.

Dạ Tử Ly đưa hai tay, miệng không ngừng nói " Ta là ân nhân của ngươi, quân tử độc khẩu không động thủ" 

Nam tử hừ lạnh thu kiếm, tà mị đi đến gần nàng " Nghe kĩ, ta tên Tiêu Viêm"

Nói xong hắn lách mình biến mất, Dạ Tử Ly cau mày lập lại Tiêu Viêm ? Nàng hình như có nghe tên này ở đâu, đột nhiên lại không nhớ rõ. Nhân vật này trong kịch bản là ai ?

Thương Vương Phủ

Trong màn đêm, hắc y nhân lắc mình vào trong phòng. Bên người hộ vệ Lý Uẩn vội chạy ra ngoài " Vương Gia về rồi"

Hắn cởi lớp dịch dung trên mặt, để lộ dung nhan mị hoặc còn mỹ hơn cả nữ nhân. Môi mỏng câu lên cười nhẹ " Gặp chuyện ngoài ý muốn, có điều biết được vài điều khá thú vị"

" Vương gia, ý ngươi là ?" Lý Uẩn không hiểu hỏi lại.

Nay hắn một mình xông vào Dực Vương Phủ, vốn muốn tìm một chút sơ hở của vị hoàng huynh này, không ngờ Dực Vương thâm sâu khó lường, bên cạnh ám vệ cũng là nhất đẳng cao thủ, cũng may võ công hắn là xuất quỷ nhập thần, không có lẽ đã bị phát hiện. " Lý Uẩn ngươi nói dạo này Lục Công Chúa đang ở đâu"

" Lục công chúa không phải đang trong cung sao ?" Hôm nay sao Vương Gia lại quan tâm đến Lục công chúa, không phải mọi này đều thật chán ghét nàng sao ?

Mộ Dung Mặc Nhiên tà mị đưa tay sờ thần, cười khẽ " Nay bổn vương lại gặp được nàng trong Dực Vương Phủ"

" Lục công chúa trong Dực Vương Phủ ?" Lý Uẩn kinh ngạc, hắn biết so với Thương Vương, Dực Vương chán ghét công chúa chỉ có hơn chứ không kém, nàng tàn bạo hiếp người , ai ai cũng chán ghét. Nay lại mạc danh kì diệu xuất hiện tại Dực Vương phủ.

Mộ Dung Mặc Nhiên nhàn nhạt tà tứ, có chút hứng thú nói " Bổn vương muốn xem xem Lục công chúa cùng Ngôn Hoàng Hậu vốn muốn làm gì. Về phía Dực Vương không thể để sơ suất, nhất cử nhất động liền thông báo cho bổn vương"

" Là vương gia" Hắn tuân mệnh nói

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play