Tô Như Nguyệt không biết mình về nhà Cố Thiên Tuấn bằng cách nào, cô chỉ nhớ được cô khóc rất nhiều, trái tim rất đau, đau đến nổi nước mắt không kiềm được cứ thi nhau rơi xuống, cô không biết tại sao nhìn thấy Tô Tử Kỳ bị tổn thương, cô lại đau khổ như thế.

Cô cứ khóc, khóc và khóc, lúc bình tĩnh được một chút cô đứng dậy bắt xe đi về nhà, ngồi trên xe vẫn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc trước đây cô đối với người anh trai này có tình cảm hay không?

Lúc hoàn hồn trở lại, thì cô đã đứng trước cửa nhà Cố Thiên Tuấn rồi, cô đưa tay đánh vào mặt mình, hít sâu một hơi, cô về nhà rồi!

Đúng vậy!

Đây mới chính là nhà của cô!

Cô đối với Tô Tử Kỳ trước giờ đều không có gì cả, chắc chắn là vậy!

Tô Như Nguyệt từng bước đi vào nhà, cô không hề hay biết rằng, chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ phải hối hận vì những gì mình đã nghĩ lúc nãy!

Tô Như Nguyệt nhìn xung quanh nhà cũng không thấy Cố Thiên Tuấn, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô bây giờ khá mệt mỏi, chỉ muốn lên phòng ngủ một giấc cho thoải mái.

Tô Như Nguyệt đi lên tới phòng mình, định đưa tay mở cửa, thì nghe một giọng nói phụ nữ vọng ra, bàn tay đặt lên nắm cửa khẽ dừng lại "Em muốn ngủ ở phòng này được không?"

Im lặng một chút lại nghe giọng Cố Thiên Tuấn "Phòng này có người ở rồi, hay là anh đưa em đến phòng khác nha?"

Giọng phụ nữ có chút đùa giỡn "Phòng này của Tô Như Nguyệt sao?"

Bàn tay trên nắm cửa của Tô Như Nguyệt khẽ run rồi buông thỏng xuống, người phụ nữ trong phòng là ai? Tại sao lại biết tên cô? Còn nói chuyện thân thiết với Cố Thiên Tuấn như vậy nữa?

Với tính tình của Cố Thiên Tuấn, chắc chắn lúc đến nhà Tô Tử Kỳ nhất định sẽ đưa cô về cho bằng được, tại sao lúc đó hắn lại bỏ đi, mà không đưa cô về?

Chẳng lẽ hắn có người phụ nữ khác rồi ư?

Tô Như Nguyệt đang suy nghĩ, thì lại nghe một giọng nữ khác hơi quen quen "Anh Thiên Tuấn, chị Lâm Tình cũng về rồi, anh trả Tô Như Nguyệt cho Tô Tử Kỳ đi!"

Chị Lâm Tình?

Dương Lâm Tình?

Chẳng lẽ người phụ nữ đó là Dương Lâm Tình, người mà Cố Thiên Tuấn yêu trước đây sao?

Nhưng tại sao lại trả cô cho Tô Tử Kỳ?

Chẳng phải cô cam tâm tình nguyện đi cùng Cố Thiên Tuấn sao?

Giọng Cố Thiên Tuấn lại vang lên, giọng nói có chút lạnh "Sao lại phải trả? Anh cảm thấy khiến Tô Tử Kỳ đau khổ như vậy anh thấy rất vui, Điềm Điềm, chẳng lẽ em quên hắn đã từng khiến Tình nhi đau khổ như thế nào sao?"

Tô Như Nguyệt khẽ nhíu này!

Thì ra là Cảnh Điềm Điềm, hèn gì lại nghe giọng quen như thế!

Nhưng lời Cố Thiên Tuấn là có ý gì?

Tại sao cô càng nghe lại càng không hiểu?

Tô Như Nguyệt đứng bất động, tiếp tục nghe, lần này tới giọng Cảnh Điềm Điềm vang lên, nhường như có chút giận "Cố Thiên Tuấn, anh đủ rồi, phải, em đã từng rất ghét Tô Như Nguyệt, nhưng một năm qua em suy nghĩ thông suốt rồi, Tô Tử Kỳ cùng Tô Như Nguyệt yêu nhau, đó đâu phải lỗi của họ, tại sao anh lại chia cắt họ chứ, anh buông bỏ đi, chị Lâm Tình cũng tỉnh rồi, chị ấy cũng không trách Tô Tử Kỳ nữa, vậy thì anh còn giữ Tô Như Nguyệt làm gì?"

Tô Như Nguyệt nghe thế, thân thể có chút đứng không vững, cô cùng Tô Tử Kỳ yêu nhau?

Cô cùng Tô Tử Kỳ yêu nhau sao?

Không phải tự hắn đơn phương, là cô cùng hắn yêu nhau?

Tô Như Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, lại nghe Cố Thiên Tuấn lớn giọng "Anh giữ Tô Như Nguyệt một phần do Tô Tử Kỳ, một phần cũng vì em đó Điềm Điềm, nếu để Tô Như Nguyệt nhớ lại, chuyện em từng làm cô ấy bị thương đến mất trí nhớ, cô ấy có buông tha cho em không? Tô Tử Kỳ có buông tha cho em không?"

Cảnh Điềm Điềm cũng lớn giọng "Cố Thiên Tuấn, anh đừng lấy em làm cái cớ nữa, với gia thế hai nhà chúng ta, nếu cha anh và cha em xen vào, thực chất Tô Tử Kỳ không làm được gì em, anh rõ ràng không muốn thả Tô Như Nguyệt về, muốn chia rẽ Tô Tử Kỳ cùng Tô Như Nguyệt, muốn giữ cô ấy bên cạnh mình, anh thích cô ấy rồi có phải không? Cho nên anh mới tẩy não cô ấy, nói rằng hai người yêu nhau, còn muốn kết hôn cùng cô ấy?"

Giọng Cố Thiên Tuấn có phần tức giận "Em im miệng cho anh, anh không yêu Tô Như Nguyệt, không hề yêu cô ấy, anh ghét cô ấy chết đi được, cô ấy cùng Tô Tử Kỳ từng tổn thương Tình nhi, anh muốn hai người họ phải trả giá, muốn thấy hai người họ đau khổ, như thế mới xóa bỏ nổi hận trong lòng anh, em có hiểu không?"

"Nhưng chị Lâm Tình không cần!"

"Tình nhi cần, lúc cô ấy nhảy lầu, đã nói với anh, phải trả thù cho cô ấy, em hỏi cô ấy thử xem!"

"Tình nhi, em nói đi, có phải như vậy không?"

Giọng Dương Lâm Tình nhẹ nhàng vang lên "Em đã từng nói như vậy, nhưng giờ không cần nữa, anh thả Tô Như Nguyệt đi!"

Trong phòng đột nhiên im lặng một lúc lâu, được một lúc lại nghe Cố Thiên Tuấn cười lạnh nói "Anh không thả, anh muốn hai người họ phải đau khổ, Tình nhi, em không biết đâu, nhìn thấy Tô Tử Kỳ bị Tô Như Nguyệt làm tổn thương, anh cảm thấy rất thỏa mãn, chính là như vậy, cậu ta đáng bị như vậy, không phải đó là ước muốn của em sao Tình nhi? Còn Tô Như Nguyệt nữa, nếu như cô ta nhớ lại, biết mình từng làm tổn thương Tô Tử Kỳ như vậy, em nghĩ cô ta sẽ thế nào? Không phải cũng sẽ đau khổ sao?"

Tô Như Nguyệt đứng ngoài phòng nghe không sót một chữ, thân thể cô run lên bần bật, lùi về sau hai bước, cô bị Cảnh Điềm Điềm làm mất trí nhớ?

Cố Thiên Tuấn giữ cô bên cạnh, chỉ muốn cô khiến Tô Tử Kỳ bị tổn thương!

Cô và Tô Tử Kỳ thật sự yêu nhau, thật sự là một cặp!

Đầu Tô Như Nguyệt đột nhiên có chút đau!

"Nguyệt Nguyệt!"

"Nguyệt Nguyệt ngoan, để anh hai ngủ một chút!"

"Mắt em mới là đẹp nhất, vì mắt em giống anh!"

"Tô Như Nguyệt, anh nói cho em biết, Tô Tử Kỳ anh chưa từng sợ bất cứ điều gì, mọi người cười nhạo thì liên quan gì đến anh, anh thích người nào cần họ phải đồng ý sao?Từ đâu cho đến cuối, anh chưa từng để họ vào mắt, anh chỉ để tâm đến mình em thôi, nhưng tâm tư của em chưa từng dừng lại trên người anh, cho đến cuối cùng em vẫn không chấp nhận được anh!"

"Phải, anh ghen đấy, em không thích anh là quyền em, nhưng anh ghen là quyền anh, anh không được ghen hay sao? Anh thích em mà, anh phải ghen chứ!"

"Nguyệt Nguyệt, biểu cảm ngày hôm nay của em, anh rất thích!"

"Mệt, không được thấy Nguyệt Nguyệt, làm cái gì cũng mệt!"

"Nguyệt Nguyệt, anh nhớ em!"

Từng câu nói, từng biểu cảm, từng vẻ mặt của Tô Tử Kỳ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu Tô Như Nguyệt, có vui, có buồn, có từng giận, cô nhìn thấy hắn ôm cô vào lòng, bảo vệ cô trước lời sỉ nhục của mọi người, nhìn thấy hắn lo lắng đến tìm cô, khi cô bị Cảnh Điềm Điềm nhốt ở vệ sinh trường, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phục khi cô nói lời yêu.

Từng thứ, từng thứ, đều xuất hiện trong đầu, khiến đầu cô đau đến nổi nước mắt cũng ứa ra, cô ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu hét toáng lên "Đau quá!" Giờ phút này cô cũng không nghe thấy những người trong phòng đang nói gì, chỉ biết đầu mình rất đau.

Tiếng Tô Như Nguyệt vừa mới hét lên, cánh cửa phòng lập tức được mở ra, Cố Thiên Tuấn bước ra đầu tiên, nhìn thấy Tô Như Nguyệt đang ngồi dưới đất ôm lấy đầu mình, nước mắt không ngừng chảy xuống, người hắn khẽ run, ngồi xuống định chạm vào cô, đột nhiên cô nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, hắn hoảng hốt đưa tay lau khóe miệng cho cô "A Ly, em sao thế?"

Tô Như Nguyệt lạnh lùng hất tay Cố Thiên Tuấn ra, từ từ đứng dậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt, nhìn hắn bật cườt thành tiếng, rồi ho khan hai cái, lại phun thêm một ngụm máu, rồi hờ hững quẹt khóe miệng, tiếp tục nhìn hắn cười lớn.

Cố Thiên Tuấn không quan tâm cô có gì khác lạ, chỉ lo lắng nhìn khóe miệng dính máu của cô, hắn vươn tay kéo cô đến gần, đưa tay tiếp tục lau khóe miệng của cô, rồi vuốt vuốt mặt cô hỏi "A Ly, có gì nói anh nghe, đừng như thế!"

Tô Như Nguyệt không né tránh ánh nhìn của hắn, cũng không đẩy hay hất tay hắn ra nữa, chỉ là nhìn hắn bật cười, nụ cười chứa đầy đau khổ "A Ly, Ly trong Chia Ly haha, Cố Thiên Tuấn thật giỏi, cái tên cũng thật hay!"

Cố Thiên Tuấn bây giờ mới cảm thấy có gì không đúng, còn chưa kịp mở miệng, Tô Như Nguyệt đã đẩy hắn ra, chỉ Dương Lâm Tình phía sau lưng hắn, cười lạnh "Dương Lâm Tình về rồi, không phải anh yêu cô ấy lắm sao? Vì cô ấy cái gì cũng có thể làm ra mà!" Ngừng một lát nước mắt rơi ra, nghẹn ngào nói "Cố Thiên Tuấn, anh buông tha cho tôi đi, tha cho tôi và Tử Kỳ đi, những ngày qua đã đủ rồi, tôi làm tổn thương Tử Kỳ đủ rồi!"

Cố Thiên Tuấn chấn kinh nhìn vào Tô Như Nguyệt, một lúc lâu cũng không mở miệng được, nhưng khi thấy Tô Như Nguyệt quay người đi, hắn vội bước nhanh đến, vòng tay ôm cô từ phía sau, vòng tay siết chặt lại, giọng không rõ buồn giận "A Ly, đừng đi!"

Tô Như Nguyệt kéo tay hắn ra, điên cuồng hét lên "Tôi không phải A Ly, tôi là Tô Như Nguyệt, là Tô Như Nguyệt!"

Dương Lâm Tình nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, trước lúc hôn mê cô muốn Cố Thiên Tuấn trả thù cho mình, muốn Tô Tử Kỳ và Tô Như Nguyệt trả giá, nhưng khi cô tỉnh lại, mới biết mình được chuyển sang Anh, Cảnh Điềm Điềm cũng xuất hiện ở Anh, mẹ cô nói, trong thời gian cô nằm viện, là Cảnh Điềm Điềm chăm sóc cho cô phụ bà ấy, rồi sau này Cảnh Điềm Điềm ở lại nhà cô, Cảnh Điềm Điềm kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, nói Cố Thiên Tuấn bắt Tô Như Nguyệt để trả thù Tô Tử Kỳ, lúc đó cô còn cảm thấy rất vui.

Nhưng Cảnh Điềm Điềm lại nói với cô, Cố Thiên Tuấn thích Tô Như Nguyệt rồi, còn đuổi cô ấy sang Anh, không cho cô ấy phá hoại tình cảm của hắn, cô nhất định không tin, Cố Thiên Tuấn làm sao thích Tô Như Nguyệt được, khi biết tin tức Cố Thiên Tuấn muốn kết hôn cùng Tô Như Nguyệt, cô còn tự nói với bản thân, Cố Thiên Tuấn làm vậy chỉ muốn làm tổn thương Tô Tử Kỳ thôi.

Cô không cho mẹ mình nói cho Cố Thiên Tuấn biết cô đã tỉnh lại, mà cô muốn cho hắn một bất ngờ, nhưng khi hắn gặp được cô, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, cũng không nhắc chuyện Tô Như Nguyệt, khi cô chọn nhằm phòng của Tô Như Nguyệt, hắn lại không muốn cho cô ở, rồi bây giờ còn để cô nhìn thấy hắn và Tô Như Nguyệt dây dưa, bất ngờ hắn cho cô, còn lớn hơn cô cho hắn.

Cô không quay trở lại thì thôi, tại sao quay trở lại còn khó chịu hơn trước đây, Tô Tử Kỳ thích Tô Như Nguyệt thì thôi đi, tại sao ngay cả Cố Thiên Tuấn cũng thích Tô Như Nguyệt rồi?

Đột nhiên Cảnh Điềm Điềm bước ngang qua người Dương Lâm Tình, đi đến nhìn Cố Thiên Tuấn khuyên ngăn "Anh, buông tay ra đi, Tô Như Nguyệt nhớ lại rồi!"

Cố Thiên Tuấn nghe thấy, không những không buông ra, bàn tay còn bất giác siết chặt hơn!

Đúng!

Cô nhớ lại rồi!

Nhìn hành động và lời nói của cô, hắn biết cô nhớ lại rồi, nhưng một năm qua, hắn đối xử với cô tốt như thế, sao cô lại không nhớ? Mà khi hồi phục trí nhớ, liền muốn bỏ đi?

Một năm qua rõ ràng là hắn chăm sóc cô, lúc đó Tô Tử Kỳ ở đâu chứ?

Tô Như Nguyệt kéo tay hắn nãy giờ, vẫn không ra được, tức giận đánh mạnh vào cánh tay hắn, giận dữ nói "Tôi ghét anh!"

Cố Thiên Tuấn nghe thế đột nhiên buông tay, Tô Như Nguyệt còn chưa kịp thở, hắn đã xoay người cô lại, để cô đối diện hắn, rồi nắm tay cô kéo vào phòng, lạnh lùng khóa cửa, rồi quay người nhìn cô lớn giọng nói "Không được ghét anh!" Hắn ghét nhất là câu nói này của cô.

Tô Như Nguyệt trầm mặc một lúc, rồi cười lạnh "Tại sao không được ghét? Anh khiến tôi và người tôi yêu không thể ở cùng nhau, khiến tôi tổn thương anh ấy, tôi tại sao không thể ghét anh?"

Cố Thiên Tuấn bóp chặt bả vai cô, kích động nói "Em đã quên trước đây Tô Tử Kỳ đã đối xử với em thế nào rồi sao? Hắn cũng từng làm tổn thương em, em sao lại có thể tha thứ cho hắn, còn tôi thì không?"

Tô Như Nguyệt nhìn sâu vào mắt hắn, gằn giọng "Anh ấy và anh không giống nhau, lúc anh đánh tôi sắp chết, là anh ấy đem tôi trở về, lúc anh dùng mọi cách muốn tôi chết, cũng là anh ấy bảo vệ tôi!" Cô gằn từng chữ "Cố Thiên Tuấn, ngày xưa khi anh dùng roi đánh tôi, từng roi, từng roi, đánh lên người tôi, tôi đã tự thề với bản thân, cả đời này cũng không thích anh nữa, anh có nhớ không? Những roi anh đánh lên người tôi khi đó, cũng đã cắt đứt tình cảm chúng ta rồi!"

Cố Thiên Tuấn nhớ chứ, còn nhớ rất rõ nữa, khi đó đúng là hắn chỉ muốn đánh chết cô, chỉ muốn trút giận cho Tình nhi, hắn cảm thấy như thế là đáng đời cô, cô càng đau, hắn càng thấy vui vẻ, khi đó cô nói không thích hắn nữa, hắn còn cho rằng cô nói dối, cô làm sao có thể không thích hắn?

Nếu hắn biết có ngày hôm nay, hắn của ngày hôm đó sẽ không làm như vậy!

Cố Thiên Tuấn buông bả vai cô ra, đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cô, nhẹ giọng "Nhưng một năm qua, tôi rất tốt với em, em không nhớ sao?"

Tô Như Nguyệt cười lạnh "Anh tốt với tôi không phải chỉ muốn lợi dụng tôi hay sao? Lúc nãy mấy người trong phòng nói chuyện tôi đã nghe hết rồi, anh chỉ muốn dùng tôi tổn thương Tử Kỳ mà thôi!"

Cố Thiên Tuấn lắc đầu "Không phải như vậy đâu!"

Tô Như Nguyệt gạt tay hắn ra, lạnh lùng tôi "Như thế nào cũng được, bây giờ tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp Tử Kỳ!" Nói rồi bước qua người Cố Thiên Tuấn.

Nhưng tay còn chưa đụng vào nắm cửa, Cố Thiên Tuấn đã kéo cô trở về, ôm vào trong ngực, ánh mắt hắn chợt lạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng giọng lại nhẹ đến mức đáng sợ "Hôn lễ của chúng ta, vẫn tổ chức bình thường!"

Tô Như Nguyệt muốn vùng vẫy, hắn khẽ cười nhìn cô, nhẹ giọng "Nếu em dám bước ra khỏi căn phòng này, tôi nhất định khiến Tô Tử Kỳ sống không bằng chết, Tô Tử Kỳ không thủ đoạn bằng tôi, em biết mà!"

Cố Thiên Tuấn thấy Tô Như Nguyệt không vùng vẫy nữa, khẽ hôn lên trán cô, vỗ vỗ lưng cô "Như thế mới ngoan, chỉ cần em nghe lời, Tô Tử Kỳ sẽ bình an!"

Tại sao cô chỉ nhớ Tô Tử Kỳ đã từng tốt với cô, mà không nhớ đến hắn cũng từng tốt với cô chứ?

Nếu cô đã không nhớ, thì hắn cũng không cần phải làm người tốt làm gì!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play