"Em nói sai rồi, tôi là loại thứ nhất!"

Tô Như Nguyệt xua tay "Đừng lừa tôi!"

Cố Thiên Tuấn nhíu mày "Em không nhớ gì, sao lại nghĩ tôi lừa?" Cô mất trí rồi, vẫn không chấp nhận nổi hắn sao?

Tô Như Nguyệt chậm rãi nói "Nếu như loại thứ nhất, vậy anh là gì của tôi? Anh trai? Anh họ? Hay người yêu?" Cô cười khẳng định "Không thể nào là ba cái đó được, vì anh xưng hô không hề thân thiết với tôi một chút nào, khi anh kêu tôi bằng em, vẫn còn gượng gạo kìa!"

Cố Thiên Tuấn có chút giật mình, cô bị đánh vào đầu một cái, tự nhiên lại thông minh lên rồi?

Hắn không phải gượng gạo mà rất rất gượng gạo, vì dù sao từ trước tới giờ, hắn vẫn không hề thân thiết với cô, dù hắn biết cô không làm sai, nhưng hắn vẫn là không thích Tô Tử Kỳ, hắn không muốn để cô trở về bên cạnh Tô Tử Kỳ, Tô Tử Kỳ dám khiến Dương Lâm Tình rời khỏi hắn, thì hắn cũng phải để Tô Như Nguyệt rời khỏi Tô Tử Kỳ.

Nếu Tô Như Nguyệt còn trí nhớ, với sự kiên quyết muốn quay về của cô, mà tự ngược đãi bản thân, hắn còn có thể để cô trở về, nhưng mà bây giờ Tô Như Nguyệt đã mất trí rồi, cô chỉ là một trang giấy trắng, hắn nói sao, thì chính là thế đó, vậy tại sao hắn phải để cho Tô Tử Kỳ được hạnh phúc chứ?

Nói tới nói lui, người duy nhất đẩy Dương Lâm Tình vào bước đường cùng, chẳng phải là Tô Tử Kỳ sao?

Tô Tử Kỳ cùng Tô Như Nguyệt yêu nhau, họ không hề sai, nhưng trước đây Tô Tử Kỳ đã tán tỉnh Dương Lâm Tình, sau này lại yêu Tô Như Nguyệt, thì rõ ràng là Tô Tử Kỳ sai còn gì?

Cố Thiên Tuấn đưa tay xoa nhẹ lên mặt Tô Như Nguyệt, khiến cho bản thân thật chân thành, ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn cô "Đấy không phải là do anh giận em sao?"

Tô Như Nguyệt ngẩng ra "Giận tôi sao?"

Cố Thiên Tuấn thở dài "Ngày hôm đó anh bảo em ở nhà đợi anh đi, bánh sinh nhật anh sẽ tự mua, nhưng em lại không nghe lời, muốn tự mua để tạo bất ngờ cho anh, kết quả lại bị tai nạn xe!" Hắn đột nhiên ôm cô vào lòng, giọng có chút run rẩy "Em có biết khi thấy cả người em đầy máu, anh rất sợ hay không?"

Cô để im cho hắn ôm trong lòng, cảm giác khó hiểu trong lòng, khiến hắn lại có chút run rẩy, đây là lần đầu hắn ôm cô như vậy, thân thể của cô sự thật quá nhỏ bé, nhưng lại rất mềm mại, ấm áp!

Tô Như Nguyệt nhỏ giọng "Vậy..vậy quan hệ của chúng ta là..là người yêu sao?"

Cố Thiên Tuấn đẩy nhẹ cô ra, đưa tay vuốt tóc cô "Em nói xem?"

Tô Như Nguyệt đột nhiên đưa tay sờ mặt mình, nói "Vậy có phải tôi rất đẹp không?"

Thấy Cố Thiên Tuấn trầm mặc, Tô Như Nguyệt bĩu môi "Vậy chắc tôi rất giàu rồi!"

Cố Thiên Tuấn không nhịn được, hỏi "Tại sao?"

Tô Như Nguyệt nói "Anh đẹp như thế, mà anh lại yêu tôi, thì tôi cũng phải đẹp chứ nhỉ? còn không là tôi rất giàu, còn anh nghèo, nên anh mới chấp nhận quen tôi!"

Cố Thiên Tuấn bật cười "Nếu anh nói, anh không chỉ đẹp, mà còn giàu thì sao?"

Tô Như Nguyệt gãi đầu "Vậy sao? Vậy lập luận của tôi đều sai à?"

Cố Thiên Tuấn nhìn Tô Như Nguyệt, đưa tay xoa mặt cô "Đều sai rồi, anh yêu em, chỉ vì người đó là em!"

Tô Như Nguyệt đưa tay che mặt "Này anh, giờ tôi mất trí rồi, anh đừng nói những lời ngọt ngào như thế, người bệnh như tôi không chịu được!"

Cố Thiên Tuấn bật cười, hắn cảm thấy cô mất trí như thế cũng tốt, vì nhìn cô hiện giờ..đáng yêu hơn trước đây rất nhiều, ít ra cô không dùng ánh mắt oán hận mà nhìn hắn, dùng những lời khó nghe mà mắng hắn.

Đột nhiên Tô Như Nguyệt hỏi "Vậy tôi tên gì?"

Cố Thiên Tuấn trầm mặc một lúc, rồi nói "Tâm Ly, Ly trong Chia Ly!"

Đúng! Hắn không những muốn cô chia ly Tô Tử Kỳ, mà hắn còn muốn tâm cô cũng chia ly với Tô Tử Kỳ, mãi mãi không nhớ đoạn tình yêu này, hắn muốn vớt cô lên vũng bùn này!

Yêu một người không sai!

Hai người họ yêu nhau cũng không sai!

Nhưng sự thật vẫn là, anh em yêu nhau là sai trái, là trái luân thường đạo lý, hắn không muốn cô mang vết nhơ này cả đời!

(•)

Tô Tử Kỳ ngồi trên sofa, chân phải chồng lên chân trái, một tay day day trán, lạnh nhạt nói với Cảnh Điềm Điềm đang đứng, hai tay cô ta bấu chặt vạt áo "Rốt cuộc thì Cố Thiên Tuấn có bắt Nguyệt Nguyệt hay không?"

Cảnh Điềm Điềm cắn cắn môi, lắc đầu "Xin lỗi, là tôi gạt anh!"

Vừa nghe Cảnh Điềm Điềm nói thế, Long Roy đứng bên cạnh Cảnh Điềm Điềm quan sát cô ta nãy giờ, chửi thề một tiếng "Mẹ kiếp, chúng tôi là chong chóng để cô quay à?"

"Tại sao lại nói dối?" Tô Tử Kỳ lạnh lùng hỏi.

Cảnh Điềm Điềm rơi nước mắt, ấm ức nói "Vì chỉ cần còn Dương Lâm Tình ở đây, anh Thiên Tuấn suốt ngày ở bên cạnh chị ấy, không quan tâm tới tôi, nên..nên tôi.."

"Tôi..tôi con mẹ nhà cô, cô biết rõ chúng tôi lo lắng thế nào cho Tiểu Nguyệt Nguyệt, còn dám gạt chúng tôi, rồi giờ ở đây khóc lóc ăn vạ, cô làm vậy cho ai xem?" Long Roy không chịu được tức giận cắt ngang lời Cảnh Điềm Điềm.

Tô Tử Kỳ nhíu mày, lạnh giọng "Cút đi, đừng để chuyện này lặp lại lần hai, nếu không, tôi sẽ không đủ nhẫn nhịn mà đánh phụ nữ!"

Cảnh Điềm Điềm gật đầu lia lịa "Sẽ không có lần hai đâu!" Rồi đột nhiên lớn giọng "Thật ra Tô Như Nguyệt mất tích nhiều ngày như vậy rồi, chưa chắc sẽ còn sống, anh không cần tìm cực khổ như thế đâu!"

Con người Cảnh Điềm Điềm thì cái gì cũng biết, chỉ là không biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, những lời này vừa nói ra, thật sự đã chọc đến Tô Tử Kỳ, ánh mắt hắn đầy sự lạnh lẽo nhìn Cảnh Điềm Điềm, định đứng dậy, nhưng Long Roy đã đến cản hắn lại "Em biết anh không đánh phụ nữ, đừng vì hạng người này mà làm bẩn tay anh!" Nói rồi nháy mắt với Tô Tử Kỳ một cái.

Thấy Tô Tử Kỳ ngồi yên một chỗ, Long Roy lúc này mới đi lại đứng trước mặt Cảnh Điềm Điềm, rồi quay đầu nhìn Tô Tử Kỳ "Anh không đánh phụ nữ, nhưng em thì có! " Nói rồi quay lại tát Cảnh Điềm Điềm một cái lệch cả mặt, lực đánh quá mạnh khiến cô ta lảo đảo "Miệng chó thì không mọc được ngà voi!"

Khóe môi Tô Tử Kỳ nhếch lên, lắc đầu hết nói nổi, rốt cuộc hắn cũng biết tại sao Nguyệt Nguyệt của hắn lại chơi thân với Long Roy như thế!

Khi Cảnh Điềm Điềm hoàn hồn, thì mặt cô ta đã sưng đỏ lên, cô ta hét toáng lên, Tô Tử Kỳ đánh cô ta thì không nói đi, nhưng cái tên dựa hơi này dám ra tay với cô ta sao?

"Tên điên này, sao anh dám đánh tôi? Tôi nhất định nói với anh Thiên Tuấn!"

Long Roy giả vờ run rẩy "Tôi sợ quá, sợ anh Thiên Tuấn của cô quá cơ!"

"Long Roy, sao cậu lại đánh phụ nữ chứ?" Mạc Vũ từ trong bếp đi ra, trên tay cầm chén thuốc mới nấu xong đi đến đưa cho Tô Tử Kỳ, rồi quay sang nhìn Long Roy nói "Phụ nữ điên như vậy, không nên đánh, bắt lại tiêm một liều thuốc là được!"

Long Roy búng tay một cái "Có lý!" Nói rồi bước về phía Cảnh Điềm Điềm, cô ta thấy thế, sợ hãi chửi "Bọn điên khùng!" rồi quay người bỏ chạy.

Long Roy nói với theo "Vẫn chưa tiêm thuốc mà!"

"Đủ rồi!" Mạc Vũ nghiêm túc nói "Không có Như Nguyệt ở đây, cậu nhớ coi chừng Tử Kỳ giúp tôi!" Lúc này Long Roy mới đi đến ngồi xuống sofa đối diện, gật đầu với Mạc Vũ.

Tô Tử Kỳ cười nhạt "Bác sĩ Mạc, tôi cũng không phải trẻ con!"

Mạc Vũ liếc Tô Tử Kỳ "Tôi còn lạ gì cậu à? Là ai tự nhốt mình mấy ngày không ăn không uống, cơ thể sắt đá cũng không chịu nổi sự hành hạ của cậu, nếu không phải Cảnh Điềm Điềm nói dối lừa cậu, cậu mới lết cái thân ra, thì giờ có khi xác cũng thúi rồi!"

Long Roy cũng nói xen vào "Anh Tử Kỳ, bác sĩ Mạc cũng chỉ lo cho anh thôi, em tin Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không muốn thấy anh hành hạ bản thân, chẳng lẽ anh muốn đến khi em ấy quay về, chỉ nhận được xác của anh sao?"

Tô Tử Kỳ trầm mặc một lúc, để chén thuốc xuống bàn, rồi thở dài một cái "Được rồi, tôi biết rồi, tôi tự chăm sóc mình được, hai người về đi!"

Mạc Vũ liếc chén thuốc trên bàn, nói "Thuốc vẫn chưa uống, uống đi, thuốc nước này rất hiểu quả đấy, uống nhiều một chút cơ thể sẽ mau khỏe lại!"

Tô Tử Kỳ lạnh nhạt nói "Chút tôi sẽ uống!"

Mạc Vũ tức giận "Không được, uống ngay bây giờ!"

"Chút tôi sẽ uống!"

"Uống ngay bây giờ!"

"Chút tôi sẽ uống!"

Mạc Vũ tức giận, rồi nhìn sang Long Roy, nói "Cậu đến đây, giữ cậu ta lại cho tôi!"

"Này thì nói nhẹ nhàng không nghe, cứ muốn bị ngược đãi!"

Thế là kết quả Long Roy giữ chặt Tô Tử Kỳ, Mạc Vũ bóp miệng hắn đổ thuốc vào, đổ đến khi hết cạn thì mới thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play