"Đoàng, đoàng, đoàng"


Ba phát súng, Lưu Phất Nhiên đều thay Anh Kiêu lãnh cả ba. Một viên đạn găm vào bắp chân, khiến y đau đớn khuỵu xuống. Khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt thấy rõ, nhưng khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Anh Kiều, y chỉ lãnh đạm nhăn mày một cái.


Chẳng biết tự khi nào cuộc chạy trốn đã xuất hiện thêm người thứ tư. Ngay từ khi các cơ quan được khởi động, bọn họ đã biết sớm muộn gì Lucifer cũng điều người xuống. Chỉ là không ngờ đám người đó lại đánh giá cao ba tên ăn hại bọn họ như vậy, cử cả một đoàn quân gần trăm người bao vây lấy mê cung, bằng mọi cách phải tống cổ cả ba vào lại ngục giam.


Nếu như theo ban đầu là sau khi thoát được ra khỏi mê cung này, bọn họ sẽ cùng nhau chạy trốn. Nhưng vì tình thế nguy cấp nên Túy Kiêu đã yêu cầu phải nhanh chóng đổi sang kế hoạch B, tức là hắn và Lưu Phất Nhiên sẽ dồn sức bảo vệ Anh Kiều, chờ đến khi một mình cô thoát ra được rồi sẽ gọi chạy đi gọi cứu viện cho hai người họ.


Sở dĩ Lưu Phất Nhiên không hề có 1% tin tưởng nào vào cái kế hoạch này. Vì tận sâu trong thâm tâm, y vẫn có một chút đề phòng với Anh Kiều. Có lẽ vì sợ cô sẽ phản bội lại y, phản lại Túy Kiêu, phản lại cả Mặc Uyển và Lý Hạo nữa. Nhưng bây giờ y đã chẳng còn tâm tư để quan tâm tới chuyện đó nữa rồi!


Bởi vì vấn đề cấp bách trước mặt chính là làm sao để thoát ra khỏi cái mê cung quái quỷ này đây!!! Nhắc đến chỗ này Phất Nhiên không nhịn được rủa thầm. Má nó cái kiểu cẩu huyết biến thái gì thế này? Trên đời này làm sao lại tồn tại một cái mê cung cứ 10 phút lại thay đổi một lần chứ??


Mấy bức tường bằng đá kia cũng che giấu các cơ quan bẫy tinh vi bên trong, chỉ cần bước sai một bước thôi cũng đủ đi đời rồi. Vậy là còn chưa kể tới những tay bắn tỉa được sắp xếp khắp nơi, thỉnh thoảng ngứa tay còn tặng cho bọn họ mỗi người một viên đạn nữa cơ chứ.


Lưu Phất Nhiên ban đầu vỗ ngực tự hào mấy cái bẫy quèn này làm sao khó dễ được y. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại, Anh Kiều và y đỡ Túy Kiêu đang cà nhắc, từng bước chạy trốn. Trên cơ thể mỗi người không ít hơn một vết đạn găm, máu me bê bết, nhỏ xuống mặt đất thành dòng. Nói chung, tình trạng tệ đến mức không thể tệ hơn nữa rồi.


- Không được, nếu cứ chạy mãi như thế này chúng ta sẽ chết mất! - Cúi thấp người tránh một loạt những mũi tên sắt đang phóng tới từ mé bên tay phải, Anh Kiều nói không thành tiếng. Cả ba trốn tạm phía sau một bức tường phủ rêu, đồng loạt ngã phịch xuống đất thở hồng hộc.


Bây giờ thì đau đã chẳng còn là cái thá gì nữa rồi. Hai đôi chân Túy Kiêu hoàn toàn mất cảm giác, đầu óc hắn quay cuồng và vết thương trên người thì ê buốt. Không được, phải tỉnh táo! Phải tỉnh táo!!! Không được ngủ, không được ngủ, không được ngủ!


Phất Nhiên nghe nam nhân bên cạnh thầm thì gì đó như tụng kinh, tâm trạng bỗng trở nên mịt mù. Chết tiệt! Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở cái nơi xó xỉnh này sao?


- Này...này! CỨU!!! - Tiếng la thất thanh của ai đó kéo sự tỉnh táo trở về với hai nam nhân nọ. Là giọng nữ...Anh Kiều sao??? Phất Nhiên bật dậy như một cái công tắc đèn, giảo mắt nhìn quanh. Cô ta đi đâu rồi? Lại bị sao vậy?


Cả hai chồm tới, nhìn vào một cái lỗ hình tròn kì lạ trên mặt đất, nơi Anh Kiều đang bất lực bấu víu lấy miệng hố. Tình cảnh này khá giống với Lưu Phất Nhiên ban nãy, nhưng sau khi mê cung được kích hoạt, toàn bộ hố vuông đều đã được lấp lại y như ban đầu. Làm sao tự dưng lại lòi ra một cái nữa vậy?


- Sao cô lại rơi xuống đây vậy? - Trực tiếp ngó lơ khuôn mặt méo mó đáng sợ của Anh Kiều, Lưu Phất Nhiên vừa hỏi vừa cẩn thận ngó xuống dưới. - Làm...làm sao tôi biết được! Vừa mới đặt đít ngồi xuống là nó đã thế rồi....còn đứng đần ra đấy làm gì? Kéo bổn cô nương lên!! -


Bất mãn gào lên, Anh Kiều gần như trở nên bất lực với sự bình thản của hai người đàn ông trước mặt. Hai tay bà đây sắp gãy rồi này, mắt chúng mày có phải đều mù hết rồi hay không?


Túy Kiêu và Lưu Phất Nhiên bất giác nhìn nhau, thâm ý đặt sâu nơi đáy mắt. Không chậm trễ một giây nào, Phất Nhiên rút từ trong túi ra một cây đèn pin nhỏ bằng cây bút, chìa ra cho Anh Kiều. - Bên dưới không sâu lắm, cô thử nhảy xuống đó thăm dò xem nào, có khi lại có lối thoát! -


Khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân nào đó cứng ngắc đến mức kinh khủng. Môi cô mấp máy gì đó rồi lại mím chặt. Đ** c** m* chúng mày!!! Cho dù không ở chung nhà thì ít nhất cũng phải mày cũng phải thương hại cho chị mày chứ? Bà đây là con gái đấy, con gái đấy!!! Chúng mày không ga lăng thì thôi, có thể đừng vô cảm lạnh lùng như vậy được không???


- Nhanh lên, lề mề là bọn chúng phát hiện đấy! - Tiếng máy bay trực thăng ù ù trên trời dội vào tai, thúc giục Anh Kiều phải thực hiện nhiệm vụ cao cả. Mẹ kiếp, ban nãy nhảy lầu cũng là cô nhảy đầu tiên, phi tiêu cũng là cô trúng nhiều nhất, thực hiện kế hoạch cô cũng là người làm, bây giờ chuyện thăm dò lối đi cũng là cô làm sao?


Chửi thầm một tiếng trong lòng, Anh Kiều nghiến răng, chộp lấy cây đèn pin, mạnh bảo thả tay nhảy xuống. Nếu không tính lần trúng tên độc hồi nãy thì cô có vẻ là người lành lặn nhất, nếu so với hai tên đầu đất kia. Vậy nên thôi, làm việc tích đức cho đời con cháu vậy!


Tiếng nước lõm bõm dưới chân, cô cẩn trọng chiếu đèn xung quanh, phải đảm bảo rằng mọi thứ đều an toàn rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Nếu cô không nhầm thì đây chắc hẳn là ống cống nhỉ? Có lẽ nào khi thi công sắp đặt các cơ quan đám người kia đã vô tình bỏ sót chỗ này? Hay do đây là đường ống chính nên bất đắc dĩ phải để lại chăng?


Nước càng ngàng càng thấp, dần dần chỉ còn lại những vũng nhỏ. Phái trước có một tia sáng le lói. Anh Kiều mừng thầm trong lòng, lối ra kia rồi! - Mấy tên kia, xuống đi, dưới này có cửa nè!!! - Cô hét lên, nhanh chân chạy về phía ánh sáng.


Phía sau nhanh chóng có tiếng bước chân nặng nề, vừa nghe là biết của tên Phất Nhiên nào đó với Túy Kiêu rồi. - Coi chừng là bẫy đấy! - Giọng Lưu Phất Nhiên khàn khàn cảnh cáo, nghe lạ lẫm đến cùng cực.


Cô ngay lập tức phòng bị, rút hai con dao găm bên hông ra, cẩn trọng bước từng bước một. Ban nãy khi rơi xuống nước, súng của cả ba đều không thể dùng được nữa, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mấy cây đoản kiếm và dao găm nhỏ mà thôi.


Anh Kiều nheo mắt nhìn, cố quan sát xem rốt cuộc có cái bẫy nào hay không. Nhưng tất cả chỉ có một cái song sắt hình tròn bị khóa kĩ, bên ngoài chính là cảnh rừng thông bạt ngàn trong trong bóng tối u ámp. Lỗi thoát!!!!


Không chần chờ thêm phút nào, Lưu Phất Nhiên để Túy Kiêu cho Anh Kiều đỡ, rút một cái kẹp tăm trong túi áo ra, lúi húi phá khóa. - Đồ tiểu nhân! - Hai người nào đó nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà cùng đồng thanh nói.


Lưu Phất Nhiên chả thèm quan tâm, chỉ lười nhác giảng đạo lý. - Binh bất yếm trá! Tiểu nhân một chút thì làm sao? Còn hơn mấy tên mặt hoa da phấn chỉ biết dùng tiền để mua lấy quyền lực rồi vỗ ngực tự hào mình quân tử - 


Khóa bị phá, kèm theo ngay là nước bì bõm. Túy Kiêu nghiến răng, bọn chúng phát hiện ra rồi. Nếu còn không mau chạy đi thì không chừng sẽ bị làm thịt hết cả lũ đấy!


- Đi thôi! - Vứt cái kẹp qua một bên, Lưu Phất Nhiên nhảy xuống đất trước, đợi Anh Kiều đỡ Túy Kiêu lên vai mình rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Quả nhiên hai người chạy vẫn nhanh hơn so với việc phải vác thêm người thứ ba.


Cho dù hơi tốn sức một chút nhưng cuối cùng cả ba vẫn chạy được tới bìa rừng. - Cô sẽ không phản bội lại tôi chứ! -


- Nếu tôi phản bội lại anh, tôi đã để các anh chết mòn ở đây một mình tẩu thoát từ lâu rồi! - 


------------------------------


Trong bóng tối thanh lãnh, có dáng dấp hai nam nhân đang ẩn mình phía sau một tảng đá lớn, hơi thở nặng nhọc pha loãng vào không khí lạnh lẽo. Chia tay Anh Kiều, Lưu Phất Nhiên và Túy Kiêu chạy ngược vào lại trong rừng, đánh lạc hướng đám người săn đuổi kia.


Chạy hoài chạy mãi đến tận khi cả hai đã gần như mất hết ý thức, bọn họ mới chấp nhận buông bỏ, ngồi dựa vào tảng đá, bình thản ngắm tời sao. - Này...không phải cậu bảo sẽ kể cho tôi về cậu và phu nhân sao? -


Thanh âm của Túy Kiêu yếu ớt lạ thường, tựa hồ như phải rút hết tất cả sinh khí trên người ra mới có thể nói được một câu như vậy. Hắn đã bị thương nặng đến mức không còn cảm giác gì nữa rồi.


Nhưng Lưu Phất Nhiên có vẻ đỡ hơn. Ngoại trừ vết bị cá mập cắn thì ý chỉ bị bắn vài phát và xước xát ngoài da mà thôi. Nhưng do ban nãy phải chạy quá lâu, e rằng lúc này y không còn chút sức lực nào nữa rồi.


- Nếu tôi kể rồi...hứa với tôi...đừng ngủ đấy nhé! - Vì Phất Nhiên y sợ rằng, một khi hai người họ chìm vào giấc ngủ rồi sẽ không thể tỉnh dậy lại lần nữa. - Ừ, tôi hứa! -


Bọn họ còn người họ thương, còn trọng trách gia tộc, nhiệm vụ. Họ không thể cứ thế mà đi được. Lỡ như Túy Kiêu hắn đi rồi, Lý Thiên Tuế cô ấy sẽ cưới người khác sao? Mà nếu Lưu Phất Nhiên y đi rồi, làm sao giữ được lời thề năm xưa?


- Ừ...có lẽ phải bắt đầu từ thân phận của tôi rồi... - Phất Nhiên chậm chạp nói từng chữ, giọng điệu nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng ẩn trong đó là một nỗi lòng sâu như đại dương.


Bình minh ló dạng khi câu chuyện còn đang dang dở. Ánh nắng dịu dàng đậu lên thảm cỏ xanh um và những tán cây bạt ngàn. Ở đó, có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngủ say, nụ cười thanh thản đọng nơi khóe môi. Cảm ơn, hai người đã vất vả rồi....


------------------------------


Chết hay không chết?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play