Thành phố Y ở thời điểm hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của cả gia tộc họ Triệu. Có kẻ khóc người cười, khóc cho một gia tộc quyền cao chức trọng, cười trên nỗi đau của người khác như những kẻ đầy mưu mô.


Vũ Vương Phong hắn không nằm trong hai loại trên, khi nghe được tin báo đã hoàn thành nhiệm vụ, biểu cảm duy nhất trên mặt hắn chính là khẽ rũ mi xuống, che đi phân nửa đôi mắt đang âm thầm tính kế.


Được rồi, để xem, tiếp theo là tới ai nhỉ? Vương Phong vươn người đứng dậu khỏi cái ghế bành, bước về phía cửa. - Mặc Nhị Tiểu thư hiện giờ đang đâu? -


------------------------------


Mặc Uyển cô phải trôi qua một ngày luôn thấp thỏm lo âu. Lúc nào trong đầu cũng treo lơ lửng dòng tít trên báo.


Trong chuyện không hề có cái tình tiết này. Triệu gia không hề bị cháy, sau này cũng chỉ có Triệu Tuấn là bị ám sát,dẫn đến việc nữ chính đau khổ tột cùng, để rồi gặp gỡ nam chính rồi yêu nhau mà thôi! Điều này chứng tỏ câu chuyện đã đi lệch hướng ngay từ lúc cô xuất hiện trong bệnh viện rồi. Trời ạ!


- Dạo này em đãng công việc quá rồi đấy! - Lý Hạo vừa nói vừa hạ bút kí lên xấp hợp đồng dầy cộm, mắt vẫn không ngẩng lên.


Cô đem tài liệu đến cho hắn kí, đợi hắn kí hết đống tài liệu một hồi lâu, nhìn lên mới thấy cô đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn cái gì ngoài cửa sổ.


Đương nhiên Mặc Uyển nghe câu này sẽ có phần tội lỗi, nên ngay lập tức nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. - do em nhất thời , xin lỗi! - Ở nhà cô có thể phóng túng này nọ, nhưng Lý Hạo hắn ghét nhất là lấy việc tư đè lên việc công. Việc nào ra việc nấy, cho dù cô có là vợ hắn đi chăng nữa lượng công việc cũng sẽ không giảm và lương cũng chẳng tăng đâu!


- Thị trường kinh tế dạo này sao rồi? - Lý Hạo vẫn nhất quyết không nhìn lên, một hai chìn chằm chằm vào cây bút như đang lướt trên tờ giấy. - Triệu gia trước giờsức ảnh hưởng khá lớn đến thương trường, lần này Triệu thị bị như vậy,chẳng khác nào con rắn mất đầu. Thế nhưng cho vậy, nhưng việc gia ngay lập tức thu mua cũng không mấy ảnh hưởng đến công việc với các đối tác của Triệu thị! Chỉ ,em không hiểu lắm tại sao Vương Phong lại muốn lập tức thu mua tập đoàn này nữa, ràng ẩn tình đằng sau! - Mặc Uyển cẩn thận phân tích, mắt phượng chăm chăm nhìn vào Lý Hạo. Hắn rốt cuộc vẫn gắt gao cúi thấp đầu. Đây là đang giận cô sao?


Cô không biết, hắn tự nhiên không hề để tâm việc cô lơ là công việc. Thứ khiến hắn phải lo lắng chính là động thái của Vũ Vương Phong và Bạch Vũ kia. Việc thu mua Triệu thị bất ngờ của Vũ gia đã khiến Lý Quảng lỗ một khoảng tiền lớn. Điều này đương nhiên khiến hắn vô cùng e ngại.


Rõ ràng Mặc Uyển mấy hôm trước còn cảnh cáo hắn về một Vũ Vương Phong lạ hoắc lạ huơ đang ở đâu đâu tận nước Úc, vậy mà hôm nay chỉ sau một đêm lại chính cái tên đó đã khiến Lý Quảng hao hụt số vốn không nhỏ.


Mặc Uyển vốn còn đang định mở miệng nhắc nhở hắn một chút về thời gian ăn trưa, ai dè hắn đã lạnh lùng đóng sập xấp hồ sơ trong tay, trực tiếp đứng dậy. - Hôm nay em rảnh chứ? -


Cô còn đang tưởng hắn định trách phạt mình, một lời định phủ nhận tất cả. - Thật ra còn một số giấy tờ của Uyển thị em chưa kịp làm xong nên.... - Mặc Uyển còn chưa hết câu, Lý Hạo đã xoay người lại, nhếch môi, mặt đối mặt với cô mà nói.


- Nếu rảnh như vậy thì đi ăn trưa với tôi đi, tôi cũng chuyện muốn bàn bạc với Uyển tổng! - Một lời đã vốn không đặt sự từ chối của cô vào mắt. Cái này mà là mời sao? Có cho tiền cô cũng không dám cãi.


------------------------------


- Chi bằng Vương Phong tôi mời Mặc Nhị tiểu thư một bữa, coi như tạ tội, được không? - Nam nhân trước mặt híp mắt lại, hé nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh đầy yêu mị.


Việc cả Triệu gia bị chết cháy làm cho Mặc Yến cô tốn không ít nước mắt để diễn trò tiếc thương. Dù gì gã Triệu Tuấn ngu ngốc đó cũng chỉ là một công cụ để nâng đỡ cô lên đỉnh vinh quang thôi, chứ ngoài ra cũng chẳng có tác dụng gì khác. Kể cả thứ tình cảm rẻ rúng của hắn đối với cô, có cho tiền cô cũng không thèm nhận đống rẻ rách đó.


Sau bao nhiêu ngày phải ở trong nhà chịu đựng bao nhiêu lời tiếc thương thương tiếc, cuối cùng Mặc Yến cũng có thể vác mặt ra đường đi hóng gió.


Ai dè vừa bước chân ra khỏi nhà chưa được bao lâu, cô lại vô tình đâm trúng một ai đó. Còn đang định ngẩng mặt lên chửi rủa vì sao hôm nay lại xui xẻo đến mức này, đập vào mắt Mặc Yến lại là một khuôn mặt tuấn tú vạn phần.


Người này tưởng lạ mà quen, hóa ra là Vũ Vương Phong, người thừa kế của tập đoàn Vũ Văn, vừa về thành phố Y cách đây chưa đầy một tháng. Khuôn mặt này của anh ta đi đâu cũng có thể nhìn thấy, điển hình như trên thời sự hoặc mấy bìa tạp chí kinh tế ấy!


Mặc Yến cô chưa từng gặp ai có vẻ ngoài yêu nghiệt như vậy. Mắt hẹp màu hổ phách xếch lên một đường cong hoàn mỹ, mũi thẳng tắp, môi mỏng, tóc hung đỏ phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Tất cả tạo nên một khuôn mẫu hoàn hảo đến kì lạ,thu hút cô đến mê muội.


Một cực phẩm như vậy trước mặt, thần tiên còn không thể chịu nổi, huống chi là một người phàm trần như Mặc Yến. Cô cũng phải ngẩn ngơ một hồi lâu mới dám thu hồi ánh mắt như chết đói mà từ từ quay lại với cái mặt nạ ôn nhu như nước quen thuộc của mình.


- Không cần không cần, nhất thời cũng tại tôi không cẩn thận, lại đụng phải thiếu gia rồi! - Dù trong lòng gào thét không cam chịu nhưng trên mặt Mặc Yến vẫn giữ nụ cười hơi yếu đuối, cố tình lộ vẻ nhu nhược của mình. - Vậy đâu đươc, gần đây Triệu gia gặp phải chuyện như vậy, không tránh khỏi liên lụy đến Mặc Tiểu thư, tôi xem như cũng muốn an ủi vài phần. -


Vũ Vương Phong mỉm cười, đuôi mắt kéo dài ra, tạo thành một đường dài nheo lại vô cùng nguy hiểm. Nữ nhân trước mặt này quả thật biết diễn, chẳng trách có thể làm Triệu Tuấn si mê như vậy! - Thế thì tôi cũng không thể phụ lại lòng tốt của thiếu được... - Mặc Yến nói như thể cô nàng đang miễn cưỡng lắm mới quyết định đi ăn cùng hắn vậy.


Trong đáy mắt sâu hun hút của Vương Phong khẽ lóe lên vài tia khinh bỉ, ngay sau đó bị dập tắc bởi một tầng sương mờ mờ khó đoán. Hắn nhếch môi, đỡ cô gái đang ủy khuất ngồi dưới đất dậy.


Chỉ cần tôi có thể gạt ả khốn này và tên Lý Hạo kia ra khỏi thế giới này thì em có thể thuộc về tôi phải không? Mặc Uyển, tôi nhất định sẽ trả thù cho em!


------------------------------


Mặc Uyển phải cố gắng lắm mới có thể vừa giữ hình tượng quý tộc vừa đuổi theo kịp một sải chân dài của Lý Hạo. Hắn đi nhanh như vậy làm cái quái gì vậy?


Không thể cố gắng thêm, cuối cùng cô đành ngồi xồm xuống mà thở dốc liên hồi. - Hạo...chờ...chờ đã...! -


Lý Hạo hắn không có thói quen chịu đựng quá nhiều tiếng máy ảnh bấm liên hồi như vậy, nên bước chân cũng thêm mấy phần gấp gáp. Ai ngờ lại làm cho nha đầu bên cạnh mệt đến bở hơi tai như vậy?


Hắn thở dài, xoay người lại nhìn cô gái đang bực bội ngồi xổm dưới đất. - Anh cần phải đi nhanh vậy không? Hại em mệt gần chết! - Mặc Uyển biết rõ họ đang nằm trong vòng vây của cánh nhà báo. Mấy tay phóng viên kia người bấm người chụp lộ liễu như vậy sao cô không thấy. Nhưng đây là điều vô cùng bình thường. Trước khi xuyên đến đây Mặc Uyên cô coi việc tiếp xúc vs cánh phóng viên là điều thường ngày vẫn làm như thói quen.


- Xin lỗi em, tôi không thích tiếp xúc với máy ảnh! - Lý Hạo mím môi, hơi cúi người đỡ Mặc Uyển dậy. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hắn không ép sát người cô vào lòng hắn, tạo thành một tư thế vô cùng ám muội. Mặc Uyển nhất thời vô cùng bất ngờ, trợn tròn mắt lên đầy kinh ngạc.


Hắn mỉm cười, lia mắt về tứ phía rồi cúi người xuống, thì thầm vào tai cô. - Nếu đã diễn thì phải diễn cho tới chứ, - Mặc Uyển với hắn trước đây đều tương kính như tân*, đương nhiên đối với việc này có phần không thể thích ứng nổi. Bằng chứng là việc một vết đỏ từ tai đã loan đến tận chóp mũi của cô. - Này...này...! - Mặc Uyển ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn ra, trên tay không có tý lực nào.


( Tương kính như tân: kính nhau như khách, ý chỉ mối quan hệ giao)


Đối với việc này Lý Hạo vô cùng có hứng thú, đôi mắt đen hút lóe lên vài tia vui vẻ hiếm có. Hắn nhếch môi một cái, trực tiếp vòng tay qua hông cô, kéo Mặc Uyển lại gần người hắn, tốc độ của hắn cũng giảm đi ít nhiều. Khóe miệng không tự chủ được mà cong thành một đường cong hoàn mỹ.


Mặc Uyển thực sự không thích ứng nổi sự thân mật quá đột ngột này, khó khăn thoát ra khỏi lồng ngực hắn. Nhưng cánh tay của ai đó quả thật như một cái kìm sắt cứng ngắt, đẩy mãi không chịu buông. - Đừng rộn, ta đang ngoài đường đấy! -


Tay phóng viên ngồi trong tiệm cà phê gần đó đã xuất sắc tóm được toàn bộ những gì diễn ra giữ hai người. Chỉ là hắn có phần hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động thân mật giữa cả hai. Người đàn ông tuấn tú kia hẳn là Lý Hạo, chủ tịch tập đoàn Lý Quảng. Còn cô gái nọ, nếu hắn nhớ không lầm thì đó là Mặc Uyển, người đã bị đuổi khỏi Mặc Gia cách đây chừng một năm thì phải


Cô Mặc tiểu thư đó không phải bị mất tích sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Hừm, thân mật như vậy, hai người này...là vợ chồng son sao? Khoan đã, nếu Lý Tổng đã đính hôn, vậy phải chăng Mặc Uyển tiểu thư kia chính xác là vị hôn thê bí ẩn sao?


Mấy tay nhà báo gần đó đương nhiên cũng có suy nghĩ này, nhanh chóng rút điện thoại ra mà gọi ngay cho biên tập. Hừm, số báo ngày mai sẽ chạy lắm đây.


Trong khi mấy tòa soạn của thành phố đang rộn hết lên chuẩn bị cho tờ báo ngày mai thì cả Mặc Uyển lẫn Lý Hạo đều đã yên vị trong một quán ăn và thưởng thức bữa trưa của mình rồi.


Giữa cô và hắn luôn có vài quy tắc bất di bất dịch không bao giờ được phá vỡ. Một ví dụ trong đó chính là đang ăn thì ngập mồm lại ngay. Lý Hạo rất ghét người nào đang nhai mà cứ mở miệng ra nói, cô cũng vậy.


- Vậy, Mặc Uyển, tôi chuyện muốn hỏi ý kiến em! - Lý Hạo đã giải quyết xong đĩa thức ăn của mình, hắn nóng lòng chờ cô buông nĩa xuống mới chậm rãi hỏi.


Mặc Uyển không lấy làm ngạc nhiên lắm, dạo gần đây hắn mệt mỏi như vậy, cô chỉ sợ mình không giúp được gì mà thôi. - Được, anh nói xem! - Cô vui vẻ lau khóe miệng, từ tốn nhấp một ngụm nước.


Lý Hạo thở hắt ra một tiếng, hơi chồm người về phía trước, thấp giọng hỏi. - Về việc Vương Phong, tôi muốn em hiến kế giúp tôi! Nào, sử dụng cái đầu của em đi, -


------------------------------


Mặc Yến rất vui vẻ nhìn nam nhân đang cười tươi như hoa trước mặt, nhẹ nhàng nói. - Cảm ơn đã mời tôi ăn bữa này tổng. Nhờ anh tinh thần tôi sảng khoái hơn hẳn! -


Cả hai đang ngồi ở lầu trên của một nhà hàng nằm trong góc phố. Xuyên suốt bữa ăn cô và hắn đã nói chuyện vô cùng hòa hợp, thậm chí phải nói là rất tốt. Vũ Vương Phong này không hề giống với những gì mà cô tưởng tượng. Hắn không trầm lặng như Triệu Tuấn mà dịu dàng ôn nhu, giống tính cách của cô vậy.


- Vậy ta về thôi, hôm nay tôi còn một số chuyện muốn làm, đành hẹn lại lần khác chúng ta lại đi chơi nhé! - Vương Phong từ tốn nói, thanh âm lúc trầm lúc trong nghe vô cùng mê người. Hai người họ đồng loạt đứng dậy sau khi hoàn tất thanh toán, nhanh chóng bước xuống lầu dưới.


Ra khỏi cửa, hắn lướt qua một bóng hồng xinh đẹp, chẳng có gì đáng lưu ý nếu nữ nhân bên cạnh không ré lên một tiếng. - Mặc Uyển????? -

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play