"Tô tiểu thư xin nghe tôi nói đã.Đó không phải là con của tôi.Tôi không thể có con." Tay hắn để trên đầu gối nắm chặt đến nổi trắng bệch.Vừa là kinh hãi vừa là tức giận.

Kinh hãi chính là đối với người ngồi đối diện hắn còn tức giận chính là ả đàn bà kia.Hắn dám thề trong khoảng thời gian này mình đối xử với cô ta không hề tệ,yêu thương cưng chiều .Vậy mà cô ta lại nỡ để cho hắn đội nón xanh.

Ngay khi Chu Liên Kiều thông báo rằng mình mang thai ,hắn đã muốn bóp chết cô ta ngay tại đó.Nhưng vì giao kèo với Mạc Hy nên hắn vẫn cố nhẫn nhịn mà bày ra một vẻ mặt vui vẻ của một người sắp làm cha.Cười ,cười đến nổi trên mặt đau rát như bị lột xuống một tầng da.

Cô ta còn lấp ló nhiều lần nói đó sẽ là người thừa kế của hắn trong tương lai.Cô ta muốn một cái tạp chủng không biết của tên khốn nào thừa kế Mạnh gia??!!!!

Ô nhục đến như vậy_hắn nhịn.Vì hắn biết thời điểm Mạc Hy ra tay đã cận kề rồi.

Mạc Hy im lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cố giữ lại chút nho nhã cuối cùng trước mặt, muốn xác định hắn nói thật hay nói dối.

Sự tức giận kia cùng đôi mắt hằng lên tia máu không phải là giả.Bây giờ cứ tạm tin sau để Lý Nhan đi xác định lại thông tin là được.

"À...Lý Nhan mau mang ít trái cây ra đi.Tiếp khách quý mà chỉ có mỗi trà với thì có chút đơn giản rồi." Ánh mắt xanh thẳm lại một thần nữa trở lại thần thái như mọi ngày.

Cả Lý Nhan cùng tiểu thư nhà mình hiện tại nhìn qua một phát biết ngay là người lương thiện.Ai nghĩ rằng mới vừa rồi đã muốn ra tay....đâu cơ chứ.

"Không cần Không cần đâu." Sống lưng thẳng tắp của Mạnh Đức Chung mới thả lỏng được một chút. Hắn biết vừa rồi mình vừa lượn một vòng qua quỷ môn quan.

"Không khí rõ ràng rất tốt sao Mạnh thiếu lại chảy ra mồ hôi vậy.Hay tôi cho người giảm điều hòa xuống??"Mạc Hy chính là một chủ nhà vô cùng hiếu khách.

"Không phiền như vậy.Chúng ta cứ tiếp tục bàn chuyện là được. " Lấy ra khăn tay chùi mồ hôi lạnh bên thái dương, tâm hắn lúc này vẫn chưa thể bình lặng xuống được.

"Được thôi.Vậy chúng ta tiếp tục. Vừa rồi chúng ta đang nói đến đứa con trong bụng của Chu Hiểu Hoa không phải là của Mạnh thiếu.
Vậy chắc đứa nhỏ ấy là của một trong số những người này." Mạc Hy cầm lấy tách trà thong thả uống, mắt nhìn về phong bì đặt trên bàn.Ra hiệu cho Mạnh Đức Chung mở ra xem.

Mở phong bì ra bên trong là một xấp hơn ba mươi tấm ảnh.Đều là ảnh chụp Chu Hiểu Hoa đang ôm hôn thậm chí còn có đang làm việc nhạy cảm với những người đàn ông khá lớn tuổi.

Nhìn mấy tấm ảnh trong phòng bì,mặt hắn liền xanh mét. Tay nắm chặt đến nỗi lộ ra gân xanh dày đặc.

"Đây đều là những ông lớn trong giới thượng lưu." Lấy được mấy tấm ảnh này cô đã phải ra rất nhiều công sức đấy.

Mẹ con nhà này đúng là tham vọng rất lớn.Thấy Tô Vĩnh Quân đã hoàn toàn không thể xoay chuyển liền muốn bám lên Mạnh gia.

Nhưng cái danh phận đó vẫn chưa thể nắm chặt chỉ bằng một buổi lễ đính hôn được vì mấy lão nhân gia phía trên không vừa lòng cô ta.Nói thẳng ra chính là chán ghét thân phận con riêng của cô ta,nếu cưới về thì cũng chẳng mang lại chút lợi ích nào cho Mạnh gia.

Thân phận bấp bênh cô ta chắc nghĩ có một đứa con sẽ ổn thỏa. Nhưng cô ta mãi không thể có thai với Mạnh Đức Chung cho nên muốn tìm người bên ngoài.

Nhưng tùy tiện một người bên ngoài thì thật phí "công sức" mà cô ta phải bỏ ra.Nên tìm đến mấy ông tai to mặt lớn trong giới càng tiện cho việc lôi kéo hơn.

"Tô tiểu thư muốn tôi phải làm gì? " Khuôn mặt ôn hòa kia lại trở lại như lúc ban đầu,không nhìn thấy một tia tức giận nào.Cứ như người bị cấm không biết bao nhiêu cái sừng không phải là hắn.

"Làm những gì Mạnh thiếu muốn làm là được."Nở một nụ cười ý vị,cô biết người đàn ông này sẽ không làm cô thất vọng.

Mấy tên thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa này ,tên nào mà không lấy tôn nghiêm coi như mạng sống của mình??Chậc.

"Vậy tôi có ý này mong Tô tiểu thư giúp đỡ."Cho dù không có tình yêu nhưng cô ta không thể sỉ nhục hắn bằng cách này. Cô ta phải trả cái giá xứng đáng.

"Đương nhiên rồi."

___Hết___

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play