Mạc Hy bước xuống lầu liền thấy một khung cảnh hết sức huy hoàng.


Bàn ghế khi nãy ngăn nắp, chỉnh tề bây giờ ngã đổ khắp nơi.Những cái cửa sổ bằng kính trang nhã đều bị bể nát chắc có lẽ là bị đập bể từ bên ngoài.


Rèm cửa sổ bị xé rách như bị dã thú cào qua.Máu vương vãi lên tường ,lên miếng rèm rách nát cùng những mảnh thủy tinh bể dưới sàn.


Mạc Hy bây giờ thật lòng cảm khái về tốc độ 'làm việc' của những vị tinh anh mà Lãnh gia đào tạo ra.


Tư Mặc_người đàn ông của cô ngồi trên chiếc ghế gỗ uy nghiêm như một vị vua đang nhìn xuống những kẻ tội đồ rác rưởi.


Mà vai những kẻ rác rưởi đó đương nhiên là do người Lâm gia đóng. À...mà không thể gọi là 'Lâm gia' nữa vì bây giờ chỉ còn lại ba người tính luôn cả Lâm Gia Nhu.


"Honey...."Mạc Hy vui vẻ gọi Tư Mặc xong nhanh chân đi đến bên hắn.Khung cảnh đậm vị chết chóc này không chút nào là ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.Dù sao cô cũng vươn lên từ nơi mà người ta gọi là 'khu huấn luyện chết chóc'


Nghe tiếng cô Tư Mặc liền đưa mắt nhìn qua,ngay lập tức biểu tình âm tàn trên mặt bằng mắt thường có thể thấy được mà chuyển sang ôn nhu.


Nhưng mặt liệt đã quá nhiều năm nên không thể nào tiếp thu biểu cảm mới là 'ôn nhu'.Nên trong mắt Mạc Hy biểu tình của hắn có chút...ngốc.


Mạc Hy đi đến hắn liền không chút khách khí mà nắm lấy eo cô kéo cô ngồi trên đùi của mình.Còn bầy ra vẻ mặt hết sức hài lòng gật gật đầu.


Mặt Mạc Hy có chút co rút lại .Không những cô mà còn có những sát thủ tinh anh đứng phía sau Tư Mặc. Nhưng bọn họ không dám thể hiện rõ ràng như cô mà chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu làm như không có gì.


Lý Nhan mắt hơi động động xong động tác không có gì chậm chạp mà quăng Lâm Gia Nhu xuống đất cùng với ba và mẹ của cô ta.Một người thì mắt trợn trắng không thể tin ,một người thì khóc lóc thảm thiết.


Lâm Gia Nhu bị ném mạnh xuống đất liền "hư" lên một tiếng. Người đầu tiên cô ta nhìn lại không phải là ba hay mẹ cô ta mà lại là Tư Mặc.


"Tư Mặc,anh không thể đối xử với em như vậy.Em yêu anh mà, trước đây chúng ta đã từng yêu nhau mà." Cô ta vừa nói vừa nức nở... Chậc chậc...thật cảm động làm sao.


"Những gì gia tộc cô làm Mặc Mặc đã biết từ rất lâu.Cấu kết với kẻ phản bội ,lập kế lừa gạt hay là cú đẩy khi Mặc Mặc gần như là mê mang.Cô nói xem...như vậy......" Mạc Hy từ trên cao nhìn xuống cô ta.


Biểu cảm trên mặt âm tàn tám phần giống Tư Mặc vừa rồi. Chỉ khác cái đôi mắt ánh lên sự mỉa mai cùng yêu dị khác với sự vô cảm của hắn.


"Không phải, không phải đâu.Anh nghe em nói ,tất cả đều là do ba em.Em không biết gì cả,em thật lòng yêu anh ,thật lòng yêu anh mà." Lâm Gia Nhu như bị điên vì muốn được tha mà bán luôn cả ba ruột mình. Cô ta cứ liều mạng bò tới muốn nắm lấy ống quần Tư Mặc.


Chưa đến gần được thì tóc cô ta bị nắm kéo mạnh ra phía sau.Mặt liền ăn một cái tát vang dội ngã nhào ra đất.Người ra tay không phải người của Lãnh gia hay ai khác mà là ba cô ta.


"Cái con khốn này, rõ ràng là mày nói mày có thể quyến rũ được Lãnh gia. Là mày thuyết phục tao hợp tác với tên kia.Là mày..tất cả là mày...mày đi chết đi."Ông ta vừa nói vừa bóp chật lấy cái cổ thanh mảnh của Lâm Gia Nhu.Chỉ qua một chốc mặt của cô ta đã tím ngắt lại.


"Aaaaa." Đột nhiên Lâm Thành la lớn một tiếng ngã xuống đất, mắt trừng lớn không thể tin được.


Ông ta ngã xuống nền gạch ,máu lập tức chảy ra khắp nơi.Sau ót ông ta bị cắm một thanh thủy thủ bằng bạc,mạng của ông ta là do chính người vợ của mình lấy đi.


Người vợ ra tay giết chết chồng mình để bảo vệ còn gái sau đó cứ thất thần nhìn hai bàn tay dính máu của mình. Sau ngửa mặt lên trời cười như một kẻ điên.


Tư Mặc cùng Mạc Hy cứ im lặng thưởng thức trò hề này.Nên kết thúc rồi.


"Về thôi." Mạc Hy đứng dậy nhẹ nhàng nói với Tư Mặc.


......
......
......


Mạc Hy cố ý là người đi cuối cùng,cô ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Gia Nhu đang ngồi với đôi mắt đầy cằm phẫn.


"Này cô gái,hôm nay là sinh nhật của cô mà phải không? Đây chính là quà sinh nhật." Mạc Hy ra hiệu lập tức Lý Nhan đặt một chai rượu vang đắt tiền lên tay cô.


*Choang* Chai rượu được Mạc Hy tung lên một vòng cung xinh đẹp xong vỡ toang trên sàn nhà nhà.


Một mồi lửa và cứ thế nó bùng cháy lên ,ngọn lửa thật xinh đẹp làm sao.


"Và không chỉ nhiêu đây thôi đâu....Chúc cô sinh nhật vui vẻ,Lâm tiểu thư ." Mạc Hy nhìn thẳng vào cô ta ,ánh mắt hết sức chân thành mà chúc mừng.


Mùi dầu bắt đầu bốc lên nồng nặc từ bên ngoài. Sức nóng đã bắt đầu tràn vào qua những bức tường hoa lệ...Tạm biệt Lâm gia.


"Tôi sẽ không cho cô cơ hội để cạnh tranh với tôi đâu.Tạm biệt nhé cô gái." Mạc Hy tiêu sái bước đi ,phía sau là ngọn lửa đang dần lan rộng.


Cản tượng này thật xinh đẹp biết bao.


__________________Hết___________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play