Hai người thong thả đi chả có chút dáng vẻ nào là đang bị đuổi giết cả.Đi suốt nửa tiếng mà chả nghe Tư Mặc nói gì Mạc Hy thấy lạ liền bước nhanh một chút vượt lên.


Đứng đôi diện với hắn nhìn sâu vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia.Lông mi hắn thật dài như cánh quạt cụp xuống không muốn cho Mạc Hy thấy những cảm xúc bên trong.


"Mặc!Nhìn em này." Thấy hắn né tránh ánh mắt của mình Mạc Hy liền nóng nảy.


Tên này bề ngoài lạnh lùng, lãnh khốc nhưng sao bên trong lại là một con người đa sầu đa cảm vậy chứ.Vẻ mặt này chắc lại đang suy nghĩ lung tung cái gì rồi.


Hai tay Mạc Hy ép xác mặt hắn không cho hắn né tránh nữa. Nhìn vào đôi mắt kia đâu đâu cũng là ân hận cùng hối lỗi.Nhìn cứ như hắn là kẻ có tội nhiều nhất thế giới vậy.


"Anh xin lỗi." Tư Mặc buồn bã nói.Hắn nói là dẫn cô đi thư giãn đầu óc nhưng cuối cùng thì thế nào....??!


"Anh đang nói ngốc gì vậy?!Sao tự nhiên lại xin lỗi?!" Người đàn ông này sao mà nhạy cảm vậy chứ?!Bên trong với bên ngoài hoàn toàn không đồng nhất.


"Tại anh." Là do hắn quản người không nghiêm cho nên mới gây ra cuộc ám sát này. Làm cô gặp phải nguy hiểm không thể thư giãn mà con bị thương.Tất cả là lỗi do hắn.


Nói đến đây Mạc Hy liền hiểu ý hắn.Tên này ít nói mà lại thích suy nghĩ nhiều, nhất định cô phải quan tâm hắn nhiều chút. Cô không muốn mình lại phải chữa bệnh tự bế cho hắn lần nữa đâu.


"Mặc ~~Nhìn em giống như ghét chuyến đi này sao?!Em rất thích nó cho dù...có hơi nguy hiểm chút. Nó làm em nhớ đến cuộc sống trước kia của chúng ta.Máu ,giết chóc, cùng anh vượt qua mọi nguy hiểm nó làm em hưng phấn."


Nói đến đây Mạc Hy đột nhiên nhón chân lên miệng kề vào tai hắn nói nhỏ."Rất kích thích a~~"


Khi nói hơi thở nóng hổi phà vào tai hắn.Mạc Hy cảm thấy rất rõ ràng trong giây phút đó cả người hắn cứng đờ ra.


Hai tay Tư Mặc đưa xuống eo cô siết chặt lấy hơi nâng cô lên.Mạc Hy biết hắn lại cầu an ủi nữa rồi.Hơi nghiêng đầu tặng cho hắn một nụ hôn trấn an.


Nhưng nụ hôn trấn an đó với sự thúc đẩy của Tư Mặc mà dần trở nên nóng bỏng. Hai người môi lưỡi dao triền đến khi tách ra Mạc Hy thở dốc không ngừng cả gương mặt cũng ứng đỏ mê người.


Cả cơ thể cao lớn của Tư Mặc nhẹ nhàng đổ xuống,đầu hắn tựa vào vai Mạc Hy.Vì hắn so chiều cao với Mạc Hy thì cao hơn cả một cái đầu nên tue thế này có chút kỳ quái.


Nhưng trong khu rừng toàn cây lá này chỉ có bọn họ thì sợ thì bị người khác thấy cơ chứ.


"Em sau này sẽ lại cùng anh đi đúng không??"Tư Mặc hướng gương mặt vào hõm cổ Mạc Hy rầm rầm rì rì nói.Trong giọng nói còn mang theo sự chờ mong cùng....năn nỉ?!!!


Hắn sợ cô vì sự việc ám sát lần này mà không cùng hắn đi hẹn hò nữa.Như vậy rất rất không tốt.


Mạc Hy thật sự buồn cười người đàn ông của mình. Rõ ràng luôn bình tĩnh, trầm ổn nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến cô lại luống cuống cả lên.Còn lộ ra nhiều thần sắc không hợp với hình tượng của mình như vây.


Mạc Hy cảm thấy mình thật may mắn khi được người đàn ông này yêu còn có thật may mắn vì quyết định sẽ nắm chặt người ngày đó của mình.


"Sẽ...Chỉ cần anh muốn em sẽ cùng anh đi khắp thế giới này." Mạc Hy quàng tay ôm chặt lấy người đàn ông của mình.


Trái tim cô lúc này đã bị sự cưng chiều, yêu thương của hắn lấp đầy. Đầy đến nổi cô muốn chết ngất vì hạnh phúc.


Tư Mặc không nói gì nhưng Mạc Hy biết hắn đang kích động.Vì đôi tay rắn chắc ôm cô đang siết chặt khiến cô sắp thở không nổi rồi.


Hai người ôm ấp ,âu yếm một lúc lầu mới bắt đầu đi tiếp. Không khí giữa hai người hòa hợp vô cùng ,tay họ nắm chặt chưa từng buông ra.


.....
.....
.....
.....


Thật là....không có chút tính tự giác nào của người đang bị truy sát cả.Cứ như một đôi tình nhân tham gia trò chơi vào rừng thám hiểm ấy.


___________________Hết__________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play