Rạng sáng yên ả. Những giọt sương tinh khiết vô tình yên vị trên cuống lá xanh, chỉ thấy không khí thật trong lành, muốn đắm chìm trong đó. Tiêu Lâm tham lam hít thở, nàng quay đầu, lưu luyến nhìn lại phía sau, Huyền Vũ tông, nàng muốn ngắm địa phương hùng vĩ đó lần cuối.


Thanh Cơ đã say, có lẽ sẽ không thức giấc quá sớm, nàng đã để bên gối một lá thư ngắn, mong sao hắn thấy được. Chuyến đi này có chút hơi sớm, nhưng nàng đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi.


"Hệ thống, sử dụng kĩ năng xé rách không gian đi."


"Hiện tại kí chủ chưa vượt qua được đẳng cấp Thánh giai, muốn đến Thần giới phải trả ra một cái giá tương xứng."


"Là gì thế?"


Dạo gần đây tên hệ thống đã bớt đê tiện hơn trước kia, nên Tiêu Lâm vẫn phần nào bớt lo lắng cho số phận của mình, nàng vững vàng tin rằng nó sẽ không lừa nàng nữa.


"Mất đi dung mạo xinh đẹp trong vòng 2 tháng, phải dùng thân thể nguyên gốc và luôn làm theo hướng dẫn của hệ thống. Nhiệm vụ lần này cũng vô cùng quan trọng, ngươi phải nhập vai đó kí chủ."


"Đây rồi, cái game chết tiệt bắt đầu nữa rồi."


Trong sơn cốc âm u, chỉ vang vảng một tiếng hét rung trời, lớn đến nỗi bay xa ngàn dặm, còn bị những người đêm đó nghe phải biến tấu thành tiếng cẩu hú, tạo thành một truyền thuyết vô cùng đặc sắc.


Quả nhiên hệ thống luôn tận dụng sự khó khăn của nàng ghê gớm nhất có thể. Nếu hệ thống có thân thể chắc chắn nó sẽ bị nàng bóp cổ, phân thây thành nghìn mảnh.


"Kí chủ phải làm theo chỉ dẫn để được duy trì bảo hộ. Ngài sẽ phải đột nhập vào Ma Pháp học viện của thần giới, trở thành một bà lão lao công già yếu, đợi 2 tháng sau sẽ có buổi lịch luyện đi tìm kho báu, cố gắng đu theo sẽ tìm được băng nguyên thủy cho Tiểu Bạch."


"Một bà lão???? Mà còn đòi đi phó bản sao?" Hệ thống mau ra đây ta sẽ giết ngươi!!


"Tính chất nhiệm vụ quan trọng, mong kí chủ thực hiện tốt."


"Nói là Thần giới nhưng sao lại có nhiều người tu vi thấp không vậy?"


"Rất nhiều người đột phá đến đó đã lập gia đình, sinh con đẻ cái tại thần giới, không nhất thiết ở đó chỉ có người tu luyện qua tầng thánh giai."


"Ta hiểu rồi." Vậy thể chất những người ở đó chắc tốt lắm nhỉ, môi trường đầy đủ linh khí thế kia cơ mà.


Xung quanh Tiêu Lâm bắt đầu xuất hiện những trận đồ linh động, chúng phát ra ánh sáng rực rỡ chói lòa cả một vùng không gian. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Lâm đã biến mất, để lại những trận khói bụi mịt mù.


___________


Trong khuôn viên của nhà ghỗ, Thanh Cơ đang cùng Nhất Mộc thẫn thờ, hắn lạnh lùng vo chặt mảnh giấy, lực đạo mạnh mẽ đến nổi cả gân xanh. Khỏi phải nói tên này đang tức giận sôi máu.


Nội dung của bức thư này không có gì quá dài dòng, chỉ có những nét chữ xiêu vẹo của Tiêu Lâm.


"Ta gửi Tiểu Hắc cho sư phụ chăm sóc đó, còn nữa người phải bớt kén ăn đi đó. Thanh Cơ ngươi lúc say rượu rất ngớ ngẩn, ta không thích, làm ơn nhớ gửi lời đến Nhất Phương rằng ta mong hắn khỏe. Ta có việc bận bịu trong thời gian sắp tới, nếu 3 tháng sau không thấy ta về thì chứng tỏ là ta đã cưới vợ, thành gia lập nghiệp rồi đấy, cấm đi tìm ta."


Chi tiết làm Thanh Cơ tức giận không phải là chê hắn ngớ ngẩn, mà là cưới thê tử gì đó của nàng.


Thanh Cơ đằng đằng sát khí, mọi người đều tự động lui xa tảng băng di động này.


Nhất Mộc shota trong khóc khuất dụi dụi mắt, tiểu đồ đệ chỉ vừa mới về nhà, nay lại tiếp tục rời xa hắn nữa. Bữa cơm đầm ấm còn chưa được dùng chung với nhau. Hắn đi đến phòng của Tiểu Hắc, tên nhóc bị Tiêu Lâm hạ thuốc ngủ, hiện tại vẫn còn ngủ say như chết.


_________


Ma pháp học viện lại bắt đầu một học kì mới, các tân sinh vừa làm lễ nhập học, hiện tại đều cùng nhau tham quan môi trường học tập mới. Một số đàn anh đàn chị đang tận lực hướng dẫn cho bọn họ, không khí vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy thanh xuân bùng lên phơi phới. Nổi bật trong số học viên cũ là một cặp nam nữ dung mạo quá đỗi xuất chúng, người nữ thanh cao trong trẻo, người nam thì mang một hơi thở lãnh khốc riêng biệt, tuy khó gần những vẫn rất tuấn mĩ. Xung quanh hắn đã có vài nữ tân sinh.


"Các em nhớ đến lớp ngày mai đúng giờ nhé!!"


Nữ nhân xinh đẹp mở lời, ai ai cũng phải rửa tai lắng nghe, thực sự rất có hiệu quả.


Những cánh hoa nhỏ nhắn trắng muốt cùng tiếng chim hót nhịp nhàng đang điểm tô cho khung cảnh mát lòng ấy. Mọi người đều có tâm trạng rất phấn khởi, rất vui vẻ.


NHƯNG!!


Chỗ đông người đương nhiên sẽ rất lộn xộn, một vài tân sinh nghịch ngợm các dung dịch ma pháp rất dễ làm rớt ra môi trường. Trước mắt lại thêm một cái bình thủy tinh khác vỡ nát, thứ nước mài tím đậm cũng loang lổ trên nền gạch. Nam học viên là thủ phạm không có chút hối lỗi nào mà còn vui vẻ nghịch ngợm nữa, đám côn đồ đồng hành cùng hắn cũng vậy.


"Lũ nghịch ngợm các cậu, tránh ra chỗ khác mau lên!"


Nam học viên không ngờ chính mình vừa bị chửi té tát, còn ăn thêm một cái cán chổi vào mông, cảm giác vừa bỡ ngỡ, bâng khuâng xen thêm đau đớn.


"Bà già điên này, làm cái gì thế hả?"


"Bà già cái đầu mi."


Tiêu Lâm cố gắng dùng vẻ mặt điêu ngoa và hung dữ nhất để xỉa xói hắn, phần môi nhăn nheo bặm lại, hai mắt ti hí cứ nhìn chằm chằm vào đám côn đồ. Trông nàng không khác gì một bà cô ế chồng khó tính.


"Cậu biết cái nước này có hại cho môi trường hay không? Sao lại xả ra đây, muốn chơi thì về lại nôi mà chơi nhé, đừng bắt tội mấy người như ta."


Tiêu Lâm rất thành thạo thu dọn chỗ dung dịch độc hại, thứ này để lâu ngoài môi trường sẽ gây hại cho cây cối.


"Gì vậy bà già? Hừ, mấy cậu nhìn xem, đã xấu lại còn thấp lùn, muốn lên mặt dạy đời bọn này sao?"


"Bà lao công đây mà!"


Sự việc gây chú ý đến nhiều người, các tân sinh thì lo lắng cho bà thím tội nghiệp, còn các học sinh cũ đều đồng loạt thở dài, một phút mặc niệm cho các cậu thanh niên.


Nam học viên vẫn không biết gì, tiếp tục giữ thái độ cợt nhả bất cần đời để phỉ báng Tiêu Lâm. Nàng không quan tâm lắm, vẫn làm tốt công việc của mình.


"Bà lao công này nên chết đi, già rồi chắc lại làm khổ con cháu." Một người trong đám côn đồ vui đùa, cùng những đứa còn lại thêm mắm thêm muối.


Lần này Tiêu Lâm chính thức tức giận, đám thanh niên cảm thấy cơ thể mình rét buốt, họ hơi lung lạc khi bị hai con mắt đen đặc và hẹp dài của bà lão làm sợ hãi. Cách nhìn như muốn xăm xoi đến tận nội tâm của họ vậy.
 

Trong lúc thẫn thờ ngu si của bọn họ, bà cô đã rất mạnh mẽ dùng cán chổi rượt đuổi, đứa nào chạy chậm bị bắt được thì xác định cái mông của họ sẽ sưng tấy, mấy đứa còn lại chỉ biết nhìn đồng bọn mình mà ai oán. Nam học viên với lòng tự tôn cao cả, vì quá nhục nhã trước rất nhiều học viên, hắn quyết định không chạy nữa.


"Bà biết tôi là tôn tử của ai không? Là Khắc Lạp gia tộc đấy, tôi sẽ đi méc thầy hiệu trưởng."


"Ối, cậu thanh niên này kì quá, cậu định nói với thầy hiệu trưởng rằng đám thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh các cậu bị một bà già bắt nạt sao, thật thất đức quá!"


Bà lão lập tức thay đổi thái độ trở thành yếu ớt mệt mỏi, nhìn mặt không khác gì một người gần đất xa trời, vì rất ghét hành động gây hại cho môi trường của nam học viên mà mọi người đều đồng tình với Tiêu Lâm.


"Đủ rồi!"


Người nam tuấn mĩ ban nãy đột ngột chặn trước mặt hai người, gương mặt lạnh tanh rút kiếm, hắn quay lại nhìn Tiêu Lâm, rất ngoan ngoãn lễ phép mà chào hỏi. Những đối với nam học viên, hắn lại dùng thái độ chán ghét chỉ kiếm, khiến tên kia run như cầy sấy.


"Bắt nạt người già là không tốt, lại còn hủy hoại môi trường, ta nghĩ thầy hiệu trưởng sẽ đồng ý với ta là đuổi ngươi ra đấy."


"Đuổi ra thì nặng quá Hàm Dương!"


Học trưởng nữ xinh đẹp cũng xuất hiện, rất tự nhiên mà víu tay hắn.


"Thật ra đúng là quá nặng rồi." Hàm Dương nhả chữ, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại chuyển dời từ gương mặt của người nọ xuống hạ bộ.


"Hoạn đi thôi!!" Giọng điệu thập phần ác độc, tên nam kia đã sớm tè cả ra quần.


Mọi người xung quanh vốn mắc cười nhưng phải nhịn xuống.


"Cậu trai trẻ, không sao đâu mà."


Tiêu Lâm vô cùng có uy tín đập đập vai hắn, nhưng do quá lùn nên không đụng tới được, chỉ có thể vỗ vỗ eo, trong lúc cảm thán vòng eo này rất thượng hạng, Hàm Dương đã lễ phép dìu nàng về chỗ nghỉ ngơi, chờ hiệu trưởng đến giải quyết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play