Tiêu Lâm tắm rửa thật sạch cho Mẫn Hà, tự tay lựa chọn y phục xinh đẹp nhất cho nàng. Trông cô bé như đang say ngủ, chỉ là không còn thở mà thôi. Nàng đặt cô bé lên một bãi cỏ mềm mại, mùi hương tinh túy nhẹ nhàng vương vấn nơi đầu mũi.


Đôi tay nàng nhẹ nhàng điểm, trên cơ thể Mẫn Hà bắt đầu mọc lên những mầm hoa màu xanh dương nhạt, như màu của bầu trời bao la, hoa cứ phủ kín, cho đến khi không còn thấy được thân thể của Mẫn Hà nữa.


Đây là phương pháp biến xác thành thực vật để giữ nó luôn nguyên vẹn, nàng biết Mẫn Hà thích hoa cỏ, cho nên để cô bé hòa hợp với thiên nhiên là điều tốt nhất.


"Mẫn Hà, kiếp sau hãy sống theo ý mình nhé. Muội thấy hình dáng nam nhân của ta thế nào, rất đẹp phải không? Ta ước gì muội có thể nhìn thấy."


Tiểu Hắc đứng bên cạnh nàng, chỉ biết im lặng dùng đôi mắt an ủi. Hắn biết Tiểu Bạch hiện không thể ở bên cạnh chủ nhân nữa, dù bên ngoài hai đứa rất ghét nhau, nhưng bên trong đều có một tình chiến hữu nhất định.


"Tiểu Hắc, chúng ta phải cố gắng lên, sắp tới sẽ là thần giới."


Tiểu Hắc là một thiếu niên năng động, nay lại trầm mặc không nói lời nào, hắn như vậy làm Tiêu Lâm cảm thấy rất gượng gạo.


"Ta sẽ làm được."


Hắn ôn nhu trao cho nàng một cái ôm, như nhẹ nhàng trút hết tâm sự lên đó. Bàn tay khéo léo vòng lên eo nàng, cằm hắn đặt vào bả vai rồi phả hơi ấm vào gáy. Tiêu Lâm mặc kệ hắn ôm, nàng biết hắn đang muốn an ủi mình, nàng rất biết ơn.


......................


Băng hoa nhờ có tu vi thánh giai, đã phát triển thành một hình thù xinh đẹp. Những hoa văn trên cánh hoa lại càng rõ ràng và nổi bật hơn, đóa hoa tỏa ra tứ phía với những búp non mềm mại, chỉ với nó nàng có thể đóng băng cả một lục địa.


Còn hai đấu linh, là thanh kiếm và cây cung, Tiêu Lâm liền tiêu sài số điểm sau nhiệm vụ của Lạc quý phi để mua đá cường hoá, sức công phá của chúng hiện tại không thua kém thì thánh kiếm của Mạc Ly.


Thay đổi và sắp xếp y phục xong, Tiêu Lâm ra ngoài, không gian vẫn là căn phòng quý phái như trước, Cổ Phong Thần đang ngồi nhâm nhi những viên kẹo, nhưng gương mặt không có nét trẻ con, mà lại tỏa ra gì đó rất nguy hiểm, không hiểu sao Tiêu Lâm cảm thấy chán ghét.


Hắn thay đổi ngay biểu cảm khi thấy một nam nhân với mái tóc bạc trắng vô cùng xinh đẹp bước ra, y phục xanh nhạt bao bọc lấy cơ thể, chỉ để lộ phần xương quai xanh gợi cảm.


"Ngươi là Tiêu Lâm hả? Sao là nam hay nữ đều dễ nhìn như vậy a."


"Ngươi làm kiểu gì vậy?"


"Im lặng."


Cổ Phong Thần rất nghe lời ngậm miệng, tiếp tục thao tác nhai kẹo. Nhưng ánh mắt vẫn âm thần đánh giá từ trên xuống dưới.


"Ở nơi này lâu quá nên ta thấy chán! Nào, ta dẫn ngươi đi dạo ma thành, không cần phải lo vụ nhân loại đâu, ma thành có rất nhiều nhân tộc đến định cư."


Quả thật rất chán nản, tiện đường nàng nghe nói ma tộc có khá nhiều đồ vật hay ho, thăm thú tìm hiểu một chút cũng không mất gì.


"Nhưng ngươi nên cẩn thận, với gương mặt này."


Giọng nói của Cổ Phong Thần đột ngột trầm thấp hơn trước, mang tính chất kinh dị khi kề chuyện ma.


"Được rồi."


Bên ngoài không khí vẫn rất trong lành, tuy đã sáng nhưng bầu trời lại chỉ có một mặt trời màu đen đục, xung quanh được dạ minh châu chiếu sáng cũng coi như rõ ràng được mọi nẻo đường. Càng đi lâu, Tiêu Lâm mới nhận ra nơi này rất rộng lớn, kiến trúc điêu khắc thập phần long trọng và quý giá, đặc biệt là trên đường, Cổ Phong Thần luôn được người khác hành lễ chào hỏi, làm nàng nghi ngờ thân phận của hắn.


"Ngươi thấy sao, hoàng cung của ma tộc có giống với nhân gian không?"


"Hoàng cung???? Vậy ngươi là ai?"


"Ta, ta là thái tử."


Thái tử ma tộc!!!


Nàng nhớ trong nguyên tác, người này được miêu tả với tính cách thần bí, hành tung khó dò, còn là nam nhân duy nhất không thiết tha gì với Mạc Ly, luôn làm nàng say mê muốn nắm giữ. Con người nguy hiểm như vậy, sao lại thay bằng một tên ngốc ham ăn kẹo ngọt như thế này.


Tác giả nên xem xét lại!!!!


Bỏ qua sự tò mò về hắn, Tiêu Lâm liền bị thu hút bởi đời sống của nhân dân ma tộc khi ra khỏi cung điện. Gen ở đây vô cùng tốt, ai ai cũng có dáng người và dung nhan rất xinh đẹp, đặc biệt là họ rất hồng hào khỏe mạnh.


Tiêu Lâm thấp hơn Cổ Phong Thần một cái đầu, vì thế khi muốn nói chuyện với hắn, lại phải ngẩng cổ lên rất đau đớn. Hắn xem ra cũng nhận thấy sự khó khăn của nàng, tự giác cúi thấp vừa tầm với nàng.


Ai ngờ cảnh này trong mắt người khác, lại là hai cậu thiếu niên tình như cái bình, thẹn thùng thân mật giữa dòng người. Có vài đại nương cười khúc khích, đám nữ nhân thì gào thét cắn khăn tay.


Tiêu Lâm chỉ một mực chú ý đến những thông tin mà nàng được hắn phổ cập, đôi khi còn lượn lờ vào mấy gian hàng đồ vật, món nào cũng rất độc đáo. Cách mua hàng ở đây cũng thập phần độc đáo, đó là tráo đổi hàng hóa, nhưng phải cùng giá trị.


"Cổ Phong Thần, đại nương kia vừa cho chúng ta cái này."


Ban nãy nàng có ngó thử gian hàng bán trang sức, thì bà chủ lại mỉm cười trao tặng cho nàng hai chiếc vòng tay buộc chỉ đỏ, làm rất khéo léo, nói là tặng nàng và hắn.


Cổ Phong Thần trầm tư một lúc lâu, lát sau mới mỉm cười tươi rói. Hắn tự động đeo vào cho nàng, đợi khi màu đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn chói lòa thì hắn mới ngừng ngắm. Đồng thời cũng đeo vào tay hắn một cái.


"Đây là một loại vòng tay rất đặc biệt, có một ý nghĩa sâu sa trong đó."


Hắn đặc biệt gợi sự tò mò của nàng, làm Tiêu Lâm mong đợi nhìn hắn một lúc lâu.


Cốc


Cổ Phong Thần làm một phát giữa đầu nàng, còn khuyến mãi thêm điệu cười trêu chọc.


"Còn lâu ta mới nói."


Tập đoàn hủ nữ ma giới ngắm nhìn hình ảnh vui vẻ giữa hai mỹ nam tử, đồng loạt phấn khích chảy máu mũi, chỉ biết lẩm bẩm rằng họ đeo vòng rồi kìa. Đó là sợi chỉ se duyên, cặp đôi đeo chúng thì sẽ mãi mãi không rời xa nhau, sợi chỉ sẽ là cầu nối giữa hai tâm hồn.


Ở phía xa, Cổ Phong Thần nắm chặt bàn tay xinh đẹp của Tiêu Lâm vì sợ nàng lạc đường, hắn vuốt cằm suy nghĩ miên man.


Hắn có thể ở bên nàng, được nàng chấp nhận sau những gì hắn đã làm sao?


---------------


Độc giả của ta có ai là hủ nữ không???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play