Làn váy đỏ bị cuốn theo gió, tiếp theo đó là một gương mặt xinh đẹp đến cực điểm. Nàng giương cung, chỉ cần một mũi tên đã nghịch đảo cả tình hình.
Đám hắc y nhân và đệ tử đều ngây người. Tiên nữ xinh đẹp này ở đâu ra đây?
"Ngươi là ai?" Tên hắc y nhân nắm chặt tay, trước giờ chưa có ai từng làm vậy với hắn. Hắn phải giết chết nữ nhân này.
"Chỉ là người lạ."
Giọng điệu mang tính chất đùa vui, làm cho hắn lại càng tức tối.
"Hừ, nếu đã vậy, xin các hạ đừng nên xen vào, đây là chuyện giữa ta và họ."
"Ta chỉ thấy bất bình nên ra tay tương trợ, một đám già đầu như các ngươi lại đi ức hiếp đám cải trắng. Vậy là không công bằng rồi. Như thế này đi, ta và ngươi đấu một trận, nếu ngươi thắng, ta sẽ mặc cho ngươi chém giết tùy ý, nhưng nếu ngươi thua, thì mau mau mà cút đi."
"Được thôi, dù gì cũng chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt."
Tiêu Lâm triệu hồi thánh cung đã được đập lên hàng cực phẩm.
Hai bên va vào nhau, Tiêu Lâm nhẹ nhàng tránh né từng chiêu thức thâm độc của hắc y nhân, thân pháp nhẹ nhàng như lướt nước, tuy tu vi của nàng không bằng hắn, nhưng so về kỹ năng và đấu linh thì nàng đã vượt qua hắn rất nhiều.
Hắc y nhân bắt đầu mất sức, lần đầu tiên hắn cản thấy tuyệt vọng đến vậy. Hắn luôn coi mình là kẻ mạnh nhất, không ngờ lại có ngày hôm nay.
Tiêu Lâm nhảy một đoạn xa, mũi tên đã giương trên dây cung, cùng với một lực phóng kinh hoàng bắn ra, một nhát như muốn hủy diệt cả thiên địa.
Hắc y nhân vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị găm vào bả vai, chỉ lệch trái tim một chút.
"Ngươi!"
"Tiếp nè."
Từng đợt tên cứ lao ra như mưa, dù thân thủ tốt thế nào cũng không thể thoát khỏi chúng, hắc y nhân bị dính tên ở nhiều chỗ, ám khí trêb tay hắn trượt xuống, trực tiếp ngất xỉu.
"Ta đã thắng. Các ngươi mau rời đi."
Đám thủ hạ tuy không muốn giữ lời, nhưng lão đại của họ đã bị trọng thương, không thể không rời khỏi.
Bọn họ rất nhanh đã chạy biến.
-------
Sắp xuất hiện pé thỏ cute phô mai que, nhân vật với chiêu trò bán manh vượt galaxy, đồng thời là người được nữ chính cưng nhất.
À mà, tên này còn rất phúc hắc.