"Còn gì để nói không? Em đã nhớ ra bao lâu rồi? Tại sao lại phải giấu mọi người?".
Phương Lâm hỏi dồn, tôi bí lời.
"Em..."
"Người cộng sinh ra tử như anh, em còn giấu, anh thật không hiểu nổi em".
Nghe qua câu Phương Lâm bày tỏ nỗi lòng, bỗng nhiên lời Từ Hào Vương từng khuyên tôi hiện về.
"Cô tin Viên Minh Triệu đến thế sao?".
Cô gái đối diện hắn không ngần ngại mà gật đầu chứng tỏ tin Viên Minh Triệu.
"Được, tôi chỉ có thể nói cậu ta không tốt như thiên sứ trong lòng cô thường nghĩ, cậu ta quan tâm cô luôn có mục đích riêng, cô tin hay không thì đó là quyền của cô, tôi nói hết những gì tôi có thể nói rồi".
Tôi thở dài mím môi, mắt láo liên liếc liên tục "Trả lời anh".
"Em xin lỗi, em định hồi phục hoàn toàn mới nói cho mọi người biết tin".
Dù tôi có hồi phục thì tôi cũng không định nói, do Phương Lâm hỏi gắt quá mới viện lí do lí trấu biện minh cho qua chuyện, vậy đấy Phương Lâm vẫn tin sái cổ.
"Anh tôn trọng quyết định em".
"Anh đừng nói ai nghe nhé".
"Yên tâm, chợp mắt nghỉ ngơi đi, anh đi đây".
Tôi gật đầu tiễn Phương Lâm ra cửa, cái đầu tiên tôi chỉ muốn tin bản thân ai ai cũng có thể bán đứng tôi, trung thần rồi có ngày thành phản thần, tương lai chuyện gì cũng xảy ra được, sớm hay muộn thôi.
Mỗi Phương Lâm biết tôi tin năm phần mười, an tâm đôi chút.
Đêm buông xuống bao chùm thân thể yếu đuối con người, từng cơn gió nhẹ mạnh khác nhau luồng vào lớp áp chạm nhẹ nơi da thịt mỏng, buốt buốt, lạnh lạnh.
Khách sạn nào đó sa hoa lộng lẫy, cô gái nhỏ vùi mình vào chăn ấm, mắt nhắm nghiền thở từng nhịp.
"Cô gái nhỏ, cô ngủ ngon không? Cô thấy cuộc sống dễ thở không? Có thấy tội lỗi cho những tội ác mình gây ra không?".
Giọng oan ức kêu oan vang dội mạnh vào hai tai tôi, mồ hôi thấm đẫm trên trán, thấm ướt sau lưng và trước ngực, miệng lẩm nhẩm gì đó, toàn thân run lẩy bẩy.
Vài trăm năm trước có cuộc chiến bùng nổ, dân ma quỷ bị Diêm Vương ép buộc vây lấy bắt tôi, kể ra thì cho rằng tôi đang kể khổ, cần lòng thương hại dân chúng, sai rồi. Năm ấy tôi cố gắng nhẹ tay tránh sát sanh, khi quay lưng nhìn thì thành màu đen bao phủ, tôi giết rất nhiều, âm phủ không thể xuống bẩm báo được nữa, linh hồn cũng bị đánh bay thì còn gì trụ được? Mỗi luồng đen biết nói.
Tôi hoảng sợ mở mắt.
Chầm chậm chống tay ngồi dậy, bàn tay tiến về phía trước ly nước lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, uống ba hơi ly nước biến mất thay vào đó là khăn lau mồ hôi.
Tôi ngó quanh nhiều luồng đen bay vất vưởng, có hồn muốn gây ám ảnh cho tôi đây mà.