"Này, ăn đi, bụng kêu ột ột thế kia thì làm sao có sức mà làm việc".
Phương Lâm đưa một dĩa thịt nướng trước mặt tôi, từ nãy đến giờ bụng không có cảm giác đói nhìn vào dĩa thịt lại đói, vẫn là đồ ăn có sức hút khó cưỡng.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy ăn.
"Chiều nay mọi người tổ chức trò chơi, cậu có tham gia không? Nếu tham gia không được thì thôi, không ai ép đâu".
Tôi gật đầu lia lịa, dẹp dĩa không sang một bên.
"Đúng là mình không có thời gian rảnh, cậu nghĩ xem, ai cũng lo chơi thì có mà chết hết à".
Phương Lâm ngẫm nghĩ rồi gật đầu thán phục cái lời nói có lý lẽ của tôi.
"Vậy thì mình sẽ theo cậu". "À không, không cần, thật sự không cần, là do mình cảm thấy không khoẻ nên mới không tham gia".
Tôi từ chối đây đẩy, lắp bắp trả lời khiến Phương Lâm cau mày sinh nghi ngờ nhiều hơn.
"Cậu không khoẻ thì mình càng phải nghỉ để chăm sóc cậu".
"Không cần".
Tôi nói lớn.
"Mình nghỉ một chút rồi khoẻ thôi, cậu mang dĩa ra ngoài đi".
Tôi nhét dĩa vào tay Phương Lâm, đứng dậy kéo Phương Lâm đẩy ra ngoài, tôi vào trong kéo khoá cửa lại không cho Phương Lâm vào, Phương Lâm toàn bắt thóp tôi, tôi không biết trả lời thế nào cho hợp lệ để Phương Lâm khỏi nghi ngờ, tôi chùm chăn kín đầu tự trách mắng tôi lúc nãy không chịu nói lý do khác hợp lý hơn, chắc chắn Phương Lâm đã nghi ngờ rồi, tôi nói a dài đằng đẵng mà nhỏ đủ nghe, lăn qua lăn lại vì xấu hổ.
Buổi chiều, mặt trời chỉ cách mặt đất hai cây sào là lặn, mọi người tụ tập chơi đùa riêng tôi né tránh, lấy lý do bị bệnh để không phải tham gia để đi vào rừng, nguy hiểm thì nguy hiểm, tôi vẫn muốn vào, muốn nghĩ tôi kiếm cái chết cũng được, vì từ trước đến giờ tôi không quan tâm mấy lời gió thổi của người ngoài cuộc, tôi bỏ đồ ra ngoài, đeo mỗi ba lô có mấy đồ trừ ma quỷ bên trong, càng nhẹ càng dễ sống, nặng quá chạy không nỗi, chuẩn bị xong xuôi thì mặt trời còn cách đất đúng một cây sào, tôi ngó ra ngoài, lều của tôi bị che khuất bởi một cái lều màu vàng của khối B, nên mọi người có muốn nhìn cũng khó, tôi rón rén đi vào rừng, vừa đi vừa tém cây cỏ sang hai bên, tôi quan sát kỹ, mấy chỗ này mà rải gạo thì khó mà thành vòng tròn, gạo sẽ nằm hết phân nữa trên ngọn cây lá cỏ cho xem.
Đi hết dốc là một đường thẳng, tôi dừng chân thở hồng hộc vì mệt, tôi ngạc nhiên, trước ánh mắt của tôi chính là con đường rộng gần hai mét, cỏ non không cao quá mắt cá chân, tôi thấy có gì đó rất chi là sai ở đây, đã bỏ hoang bao nhiêu năm mà vẫn còn đường, cỏ cũng rất thấp, tôi rùng mình nhẹ, trong rừng ánh sáng ít nên âm u, nhiều cây nên lạnh lẽo, cộng thêm trời sắp tối nữa, điện thoại thì mất sóng, có cái gì xui bằng mất sóng điện thoại không chứ, tôi nhắm mắt lại hít thở thật sâu ổn định lại tinh thần, ngoài cách này ra tôi không kiếm thêm cách thứ hai để tinh thần thoát khỏi sự sợ hãi, tay đặt lên tim cảm nhận được cả từng nhịp đập.
Cách quỷ chạy rất giống Từ Hào Vương khi lần đầu gặp gỡ dưới tầng hầm, vụt qua bay lại nhanh như viên đạn, tôi rải gạo xung quanh nơi tôi đứng, chân tôi run rẩy khó đứng vững, lạnh đến nỗi mồ hôi tôi bị gió thổi bay hơi, quỷ bay nhanh tới chỗ tôi, đến mức gạo liền bị văng ra nằm sõng soài trên mặt cỏ, tôi nhắm tịt mắt không dám nhìn, tôi biết rõ gương mặt nó rất xấu, xấu đến đáng sợ.
Nực cười nhất chính là con người tự sợ chính con người, ma quỷ đều do người chết tạo thành, còn tại sao con người sợ ma quỷ thì do chúng hại người và rất xấu.
"Tại sao ngươi không chịu đi đầu thai mà ở đây hại người".
Tôi không biết xưng hô thế nào đành xưng tôi và ngươi, nghe có vẻ cổ trang nhưng thôi kệ, tôi không dám mở mắt ra nhìn, miệng hô hoán nói to, tay chỉ lung tung không định hướng.
"Tôi bị chết oan, tôi không giết được cậu ta thì tôi sẽ không siêu thoát".
Tiếng nói văng vẳng bốn hướng.
"Do ngươi không chịu siêu thoát thì nói ai? Vã lại do ngươi giết người tại sao lại đổ thừa cho người khác?".
Tôi mở mắt ti hí ra nhìn, từ từ mở mắt ra nhìn bình thường, cũng may quỷ không xấu lắm, vẫn còn nhìn được.
"Cô gái, cô biết gì mà phán? Là người qua đường thì cứ đi qua đường, không biết thì câm miệng".
"Vậy ngươi nói ta nghe? Tại sao người qua đây đều một đi hai không trở lại? Không phải do ngươi ăn thịt họ hay sao?".
Tôi tức giận quát lên, từ sợ chuyển qua giận dữ.
"Không phải do con người chặt cây phá rừng để chỗ kia sụp lỡ? Lâu ngày không ai đi cây mọc lên cao, họ không biết lao đầu vào, té chết còn trách ai? Chẳng lẽ người chết đều do chúng tôi hại?". Đọc thêm nhiều truyện ở ++ T r u m T r u y e n .o rg ++
"Nhưng gia đình nhà họ Từ đều do ngươi hại chết còn biện hộ".
Từ Hào Vương đứng phía xa, nhìn tôi và quỷ, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT